“CON ĐÃ TỪNG ĐẾN TRONG ĐỜI NÀY…” (2)

“CON ĐÃ TỪNG ĐẾN TRONG ĐỜI NÀY…” (2)

 10:57 04/03/2007

* NHỮNG HY VỌNG

Xa Diễm chịu đựng đợt hóa trị khó chịu. Trong cửa kính, Xa Diễm nằm trên giường truyền dịch, đầu giường đặt một chiếc ghế, ghế để một cái âu nhựa, thỉnh thoảng em quay người sang đó nôn. Sự kiên cường cửa đứa bé khiến người lớn cũng kinh ngạc. Bác sĩ Từ Minh, người điều trị chính cho em giải thích, giai đoạn hóa trị, đường ruột và dạ dầy sẽ phản ứng kích liệt, thời gian đầu mới hoá trị, mỗi lần Xa Diệm nôn đều nhiều, nửa âu, nhưng đến “ho” một tiếng cũng không. Trong lúc kiểm tra tuỷ xương khi nhập viện, mũi tiêm đâm từ ngực, em “không khóc, không kêu la, cũng không chảy nước mắt, đến động đậy cũng không dám“.

“CON ĐÃ TỪNG ĐẾN TRONG ĐỜI NÀY…” (1)

“CON ĐÃ TỪNG ĐẾN TRONG ĐỜI NÀY…” (1)

 10:38 04/03/2007

“Con đã từng đến trong đời này, và con rất ngoan!” - đấy là lời nói cuối cùng của một em bé tám tuổi, và được khắc lại trên bia mộ em. Cô bé Xa Diễm tám tuổi, đôi mắt đen lóng lánh và một trái tim thơ ngây non nớt, Xa Diễm mồ côi, cô bé chỉ sống trên đời vẻn vẹn 8 năm, câu cuối cùng cô nói là lời thanh minh non nớt trên. Xa Diễm hy vọng được chết vào mùa thu. Thân thể gầy gò của em giống một bông hoa nở theo mùa. Khi hoa vàng nở khắp mặt đất và những chiếc lá rơi chao liệng khắp nơi, em sẽ thấy cả những đàn nhạn di cư bay ngang trời xa.