ĐÃ ĐẾN LÚC PHẢI NÓI “KHÔNG”!

Chủ nhật - 28/01/2018 11:56

(NCTG) “Chúng ta đã nhân nhượng đã thỏa ước với cái ác, với sự vô văn hóa rất nhiều lần. Trong khi đó, pháp luật chẳng có bất cứ một điều chỉnh nào để những giá trị văn hóa, văn minh có thể nương tựa”.

Màn “chào đón” phản cảm và nhục nhã của VietJet có chứng tỏ “thế nước đang lên”? - Ảnh: Kênh 14

Màn “chào đón” phản cảm và nhục nhã của VietJet có chứng tỏ “thế nước đang lên”? - Ảnh: Kênh 14

Sau khi tận hưởng màn vũ đạo gợi tình trên máy bay của VietJet, đội tuyển U23 Việt Nam được chào đón bằng một rừng cờ Tổ quốc, họ sẽ vào Lăng và báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Một facebooker bình luận: “Lên máy bay lúc 8h30. Xuống sân bay lúc 13h30. Đến bây giờ gần 19h vẫn đang cù bất cù bơ ngoài đường. Sắp đến là ít nhất 2h ở Mỹ Đình... Đây đích thị mới là trận chung kết cuối cùng của U23 Việt Nam”.

Tôi không thấy Chúa Jesus Christ hiện diện trong những trận bóng đá, Thánh Ala tôi cũng không thấy; tôi không thấy cổ động viên nước Anh đem ảnh Nữ hoàng của họ đi, Minh Trị Thiên Hoàng không đến sân cổ vũ cho đội tuyển Nhật Bản, trên sân bóng đá nước Mỹ tôi không thấy ảnh George Washington miệng cười tươi, đưa tay vẫy chào cầu thủ Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ.

Việt Nam ta thì có Bác Hồ, thỉnh thoảng Người đi cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Slogan của AFC (Asian Football Cup - Cúp Bóng đá Châu Á) là “One Asia One Goal” (Một Châu Á Một Mục Đích). Trong trận chung kết quyết định người được cả thế giới (cả Châu Á) ngưỡng mộ, hoặc về nhì được khen thưởng và rồi lãng quên, Bác Hồ đã đến động viên tuyển U23 qua... di ảnh trang nghiêm của Người.

Thể thao là phi chính trị, hoặc chí ít là nên thể hiện tinh thần như vậy, nhưng có vẻ người Việt Nam không chịu hiểu điều đó. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta, kể cả trong thể thao, nơi mà “Một Châu Á Một Mục Đích”.

Dường như có gì đó sai sai? Hay là vì tôi là người thiếu văn minh nên có cái nhìn như vậy?

Hay chúng ta đã chấp nhận điều này, tôn vinh điều này mà dường như không biết rằng mình dở, dường như không biết rằng mình HƠI KÉM văn minh so với... “nhân loại tiến bộ”? Hay là Phương Tây, Châu Á cần phải học tập... “Tư tưởng Hồ Chí Minh”? Họ cần được thấy chúng ta kính ngưỡng Chủ tịch Hồ Chí Minh như thế nào?
 
Fair-play kiểu Việt Nam? - Ảnh chụp màn hình
Fair-play kiểu Việt Nam? - Ảnh chụp màn hình

Tiếng còi kết thúc trận chung kết giải U23 Châu Á dứt chưa lâu, hàng ngàn “cổ động viên” đã hùng hổ kéo đi tìm Facebook của Andrey Sidorov (cầu thủ đã khiến Việt Nam phải ngậm ngùi nhận Á quân giải U23 Châu Á vào giây phút cuối) để thóa mạ, sỉ nhục cẩu thủ này. Chỉ trong chớp mắt đã có hơn bẩy ngàn comments, đa phần trong số đó là đòi... hiếp dâm mẹ, bạn gái của Andrey Sidorov.

Chúng ta có thể ngồi yên, vì vài ngàn cổ động viên như vậy không thể đại diện cho một dân tộc, hay cho 90 triệu fan bóng đá Việt Nam. Bởi vì ở một chỗ nào đó, cổ động viên nước nhà đã ra sức bảo vệ một cổ động viên Uzbekistan và đó mới là tinh thần Việt Nam.

Chúng ta cũng cho rằng người dạy tiếng Anh quốc tịch Mỹ là Daniel Hauer xứng đáng bị thóa mạ, sỉ nhục, bị tìm giết, đuổi việc, v.v... vì hành động đùa cợt khiếm nhã, hỗn hào với Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Daniel Hauer xứng đáng bị như vậy vì rằng anh ta đã xúc phạm một anh hùng của một dân tộc anh hùng?

Nhưng trong thực tế, khi bỏ qua hành động tấn công sỉ nhục Andrey Sidorov, bỏ qua hành động tấn công khủng bố Dan là một thỏa ước với cái ác, một thỏa ước mà ở đó ta đã chấp nhận sự tồn tại của những hành động vô văn hóa, hiếu chiến và man rợ.

Trá giá hầu như đến ngay lập tức - sự trả giá cho những lần thỏa ước với cái ác, với sự vô văn hóa. Đó là khi những người hùng của chúng ta trở về. Trên máy bay, những cô gái ăn vận gợi tình sán lại đoàn cầu thủ, thậm chí cả HLV trưởng - ngài Park Hang-seo.

Người Việt Nam ngay lập tức chứng kiến một màn vô văn hóa, vô kỷ luật, thêm vào đó là sự hợm hĩnh, lố bịch của một quan chức bóng đá. Phông nền văn hóa của người Việt gần như đã phơi lồ lộ những yếu kém của mình.

Vâng, người hâm mộ chờ đón những người hùng trở về chứ không phải là bày sex party công khai để đón U23 Việt Nam. VietJet đã mua rẻ cả tuyển U23 cho chiến dịch truyền thông thương hiệu lố bịch của họ (và rồi họ phủi tay bằng lời xin lỗi kiểu chúng tôi không mắc lỗi).

Sau màn gợi tình trên máy bay là năm giờ đồng hồ tuyển U23 Việt Nam bị giam trên xe, không ăn uống, không đi vệ sinh bởi làn sóng người cuồng nhiệt vây lấy. Nên nhớ rằng họ vừa bay hàng ngàn cây số để trở về Tổ quốc; nên nhớ rằng họ vừa trải qua sáu trận khổ chiến, ít nhất 120 phút dưới bão tuyết tơi bời xứ Tô Châu.
 
Tự hình ảnh nói lên tất cả...
Tự hình ảnh nói lên tất cả...

Một quan chức thể thao nghiễm nhiên đứng ở vị trí trang trọng nhất trên chiếc xe hai tầng đón cầu thủ. Y như thể ông ta là người đem về chiến thắng, người lãnh đạo mọi thành công của đội tuyển U23 Việt Nam.

Bởi vì sao lại như thế? Bởi vì chúng ta đã nhân nhượng đã thỏa ước với cái ác, với sự vô văn hóa rất nhiều lần. Trong khi đó, pháp luật chẳng có bất cứ một điều chỉnh nào để những giá trị văn hóa, văn minh có thể nương tựa.

Người Việt Nam đã được dạy quá nhiều về việc “trung với Đảng”, yêu kính tôn sùng lãnh tụ, nhưng quá nhiều trong chúng ta chưa được dạy thế nào là một người tử tế, thế nào là một công dân có kỷ luật và tôn trọng kỷ luật.

Đội tuyển U23 Việt Nam đang bị lợi dụng không thương tiếc cho tuyên truyền chính trị và truyền thông thương hiệu (VietJet). Thế nước đang lên nhưng đó là nước sông Tô Lịch thấm đẫm Thủ đô.

Sông Hàn, từ Hà Nội


 
 Từ khóa: bóng đá, U23 Việt Nam
Tổng số điểm của bài viết là: 63 trong 14 đánh giá
Xếp hạng: 4.5 - 14 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn