Năm học mới, thằng cháu tôi vào lớp Hai, phải sắm khối thứ. Trẻ con bây giờ đi học như đi tòng quân. Trang bị tận răng. Cặp sách to hơn người, nhét đủ trăm thứ bà giằn.
Thời chúng tôi, học hành đơn giản lắm.
Ngày đầu tiên đi học, mẹ tôi đưa đi. Đến lớp, nhét vào túi áo tôi hai củ khoai lang luộc bảo: “Đói thì ăn. Lúc nào các bạn về thì về”.
Làng tôi xa trường. Lại đông học sinh. Cô giáo xin nhà trường mở một điểm trường ngay tại làng để dạy cho tiện. Hiệu trưởng ok.
Ba mươi ba đứa sòn sòn tuổi nhau lúc nhúc như đàn lợn con trong ba gian nhà cấp bốn mượn của một bà góa trong làng làm lớp học.
Cô giáo tôi khi đi dạy thường đem theo con đến lớp. Cô để con bò lổm ngổm trên bàn, còn cô viết bảng.
Con bé oe oe khóc, cô đưa cho nó cái ngô luộc. Con bé hí hoáy gặm ngô, hết khóc. Nước mắt, nước mũi lẫn hạt ngô dính tèm lem đầy mặt, như vượn.
Cô dạy đến khoảng nửa buổi thì nghỉ. Cô dặn bọn tôi chỉ được chơi quanh sân, không được ra sông (vì lớp học chúng tôi sát bờ sông). Mãi sau này tôi mới biết cô nghỉ dạy giữa chừng để về nhà nấu cám lợn. Nhà cô nuôi lợn. Lương giáo viên khi đó chỉ đủ mua vài hộp sữa Ông Thọ cho con.
Những lúc đó chúng tôi chẳng biết làm gì. Cũng chẳng biết chơi gì. Vì có gì đâu mà chơi. May mà có mấy con dế ngoài vườn. Chúng tôi bày chơi trò đổ dế.
Nhưng không có nước. Đám con trai đứng xung quanh, vạch chim ra đái vào tổ dế. Đám con gái đứng cạnh vỗ tay ầm ầm bảo: cố lên, cố lên, dế sắp ra rồi. Trông như đám phỉ con.
Những hôm mưa, chúng tôi được nghỉ học. Nhà dột, có chỗ nước chảy tồ tồ. Không học nổi.
Tôi kể chuyện đi học thời trước cho thằng cháu tôi. Nó không tin. Nó bảo tôi đang kể chuyện cổ tích.