Trước đây ít ngày, tuyển Hungary cũng chỉ còn thiếu 6 phút để thủ hòa với đương kim vô địch Châu Âu Bồ Đào Nha. Còn trước đương kim vô địch Pháp, họ cũng dẫn trước từ cuối hiệp 1, khiến nước Pháp phải gọi người ghi bàn gỡ hòa, tiền đạo Antoine Griezmann, là “vị cứu tinh” của “Les Bleus”.
Hungary rơi vào “bảng tử thần” F và trước EURO 2020, khó ai nghĩ rằng tuyển Hung có thể “cướp” được 1 điểm trước 3 “ông lớn” - các đỉnh cao của bóng đá thế giới. Nước này vừa trải qua hơn 30 năm ở “vùng trũng” của túc cầu quốc tế, và mới trở lại dăm năm nay thôi, từ kỳ EURO 2016 ở Pháp.
Với một đội hình không có các ngôi sao được thế giới thuộc tên - chính xác hơn là ngôi sao duy nhất của đội, Szoboszlai Dominik, thì do chấn thương đã phải rời đội trong những ngày cuối - sức mạnh của tuyển Hung là sự gắn kết đồng đội, và kỳ diệu thay, trái tim, lòng quả cảm và nhiệt huyết...
Đều là những thứ, từ rất lâu nay bóng đá Hungary rất thiếu, cả nước Hung cũng rất thiếu cho những kết quả đỉnh cao. Trong bất cứ lĩnh vực nào, Hungary cũng có những cá nhân vượt trội, nhưng nhiều năm nay, như là một tập thể, Hungary luôn chuệch choạc, và rối bời trước các đối thủ lớn.
Nhưng lần này, trận nào Hungary cũng nỗ lực và nỗ lực để chơi hết mình, 100-120% cái mà họ có, dù là 2 trận trên sân nhà ở Puskás Aréna, hay trên sân khách ở München. Như lời HLV Marco Rossi, sự khác biệt trong giá trị cầu thủ 2 đội khả năng sẽ thấy được trên sân cỏ, và chỉ có cách phải thật cố.
Khoảnh khắc ấy, tôi có mặt tại fan zone lớn nhất tại Budapest với sức chứa 11 ngàn CĐV mà bất ngờ thay, người thiết kế lại là một KTS rất trẻ gốc Việt, anh Trịnh Hải Đăng. Bốn bề xung quanh, là những địa điểm biểu tượng của Budapest, mang “hồn thiêng” của dân tộc Hungary hơn 1.100 năm tuổi.
Đúng lúc đó, tuyển Đức gỡ hòa theo đúng cách mà họ hay làm: bóng đập loạn giữa chân hàng phòng ngự Hung, rồi Leon Goretzka của Bayern München ghi bàn giải cứu nước Đức. Một bàn tháng không đẹp như 2 bàn mà Hungary đã ghi, nhưng vô cùng giá trị với Đức, và sầu thảm với Hung.
Trong một giây lát, bầu không khí xung quanh tôi im phăng phắc. Hàng chục ngàn CĐV sững sờ, chết lặng. Và những phút cuối cùng của trận đấu có lẽ là những phút đau khổ nhất của người Hung mà họ phải chịu đựng, khi biết tuyển Hungary không còn khả năng bứt phá lần thứ ba trước đội Đức.
“Để Đức gỡ hòa bây giờ, thì đau lắm”, trước đó ít phút, BLV trên kênh thể thao quốc gia M4 của Hungary đã run rẩy nói. Đó cũng là lời đã vang lên trong trận đấu với Bồ Đào Nha, khi báo chí quốc tế chỉ dồn sức kiếm siêu sao CR7. Nhưng rốt cục, các chàng trai Hung vẫn không qua được 6 phút cuối ấy.
Là một trò chơi của định mệnh, khi một đội chơi dễ thương hơn, ghi bàn đẹp hơn, có tinh thần chiến đấu quả cảm và ngoạn mục hơn, vẫn phải nói lời từ giã trước đối thủ - nhấn mạnh một lần nữa - mạnh hơn họ rất nhiều nếu nói đến các tên tuổi, và “đắt giá” hơn họ rất nhiều nếu nói về tài chính.
Trọng tài thổi hồi còi chấm dứt trận đấu. Trên sân Allianz Arena tại München, như đã thành thông lệ, toàn đội tuyển đứng lại, tay đặt lên trái tim, cùng hát “Quốc ca” với nhóm CĐV đã đi hơn 800km để cổ vũ cho đội. Ngay trước mặt tôi, những giọt nước mắt chảy lã chả trên nhiều gương mặt thẫn thờ.
Trên gương mặt của mấy chàng trai rất trẻ, cởi trần, suốt trận nhảy nhót và hô vang “Ria - Ria - Hungária”, “Magyarország” (Nước Hung), và chỉ 45 phút trước đó, giờ giải lao, còn đề nghị tôi rất dễ thương “chú ơi, chụp bọn cháu đi, bọn cháu làm trò nhé”, khi thấy tôi cứ loay hoay chụp ảnh suốt cả trận.
Trên gương mặt một anh rất vạm vỡ, có lẽ phải 200kg, mặc bộ đồ đen có đề chữ HUNGARY trông rất dữ dằn khiến tôi thầm nghĩ, “du côn lắm, ghê lắm đây”, và cứ thấy tuyển Hungary gặp pha bóng nguy hiểm nào, là lại bắt nhịp cho các CĐV hô vang “Hungária”. Anh khóc như một đứa trẻ con...
Trên gương mặt những cặp thanh niên trai gái, dựa vào nhau, ôm lấy nhau lặng lẽ trong tiết trời vô cùng nóng bức của Budapest, mà tại nhiều điểm ở thủ đô Hung, người dân đã được phát miễn phí nước mát để chườm và uống. Họ biết rằng một giấc mơ tuyệt đẹp đã phải lùi bước trước hiện thực.
Nhưng rồi, những giai điệu trầm hùng của bản “Quốc ca” lại nổi lên, và ai nấy đứng nghiêm trang, hàng ngàn cánh tay lại đặt lên trái tim. Những tiếng ca còn đẫm lệ, nghẹn ngào hát lên bản hùng ca của nước Hung đã qua bao thăng trầm và đau khổ trong lịch sử, đã bao lần phải trả giá và bị trừng phạt.
Bản “Quốc ca” ấy, tôi đã nghe không biết bao nhiêu lần trong đời, và mặc dù là kẻ đến từ rất xa, lần nào cũng thấy động lòng. Nhưng phải đến đêm hôm nay, một đêm đầy cảm xúc và đủ mọi cung bậc tình cảm, có lẽ tôi mới thấy trọn vẹn sự thiêng liêng, tình dân tộc nghĩa đồng bào của dân Hung...
Các CĐV ở Budapest đã chia tay như thế với đội bóng đã mang lại nhiều nét đẹp và bất ngờ nhất của vòng bảng, với khát vọng chiến thắng và trái tim cháy bỏng. Cầu Chúa ban phước lành và chở che cho các bạn trong những bước đi tới, như lời mở đầu bản “Quốc ca” của đất nước Hungary...
(*) Bài viết đã đăng trên “Tiền Phong”.