LỜI CHÀO TẠM BIỆT

Thứ năm - 09/08/2007 07:18

(NCTG) Cứ mỗi năm, đến dịp hè về là tôi lại phải chia tay những người bạn, những sinh viên Việt Nam ưu tú, sau kỳ tốt nghiệp, trở về nước với hành trang là kho tri thức học hỏi được trong bao năm tháng ở Hungary.

Nhóm các bạn sinh viên trong ngày lễ trao bằng

Cùng là những du học sinh (DHS), chúng tôi đồng cảm biết bao với nỗi niềm và tâm tình của các bạn, trước khi rời Tổ quốc thứ hai - mảnh đất Hungary yêu dấu - để trở về với Quê hương. Cho dù khoảng thời gian ở Hung không thật dài - 6 hoặc 7 năm đối với từng bạn -, thì đây cũng là những năm tháng có ý thức nhất đối với mọi DHS, trong quãng đời trưởng thành của các bạn.

Trở về Quê hương với mong muốn thực hiện sở học của mình trong một môi trường, một xã hội tuy quen mà lạ sau ngần ấy năm xa cách, là một quyết định dũng cảm của các bạn. Rời Hungary, một mảnh đất nhỏ nhưng thân thương, gần gũi, một xứ sở có thứ tiếng “không giống ai”, “lạ hoắc” nhưng đã dần dần “quen miệng”, một quốc gia tuy mới chuyển mình trong hơn 20 năm qua nhưng đã chứng tỏ nền tảng văn hóa, tri thức và khoa học kỹ thuật nổi trội, tránh sao khỏi giây phút chạnh lòng, lưu luyến và thậm chí, nhung nhớ?

Châu Minh và HLV đội Thượng Hải trong một giải Bóng đá Cộng đồng

Một trong những tấm ảnh đáng nhớ của Tuấn Nghĩa về phong trào thể thao cộng động, ít ngày trước khi về nước

Trong số những người bạn mà tôi đã và sẽ phải chia tay, nhiều bạn từng có không ít kỷ niệm với NCTG. Tôi vẫn nhớ Tuấn Nghĩa, với những đêm và những sáng tinh mơ, online “chỉ dẫn từ xa”, hướng dẫn tôi - một kẻ mù mờ kỹ thuật - từng ngõ ngách để cài đặt một chương trình “tân tiến”, sao cho in báo được đúng hạn; hoặc những buổi lăn lê bò toài chụp ảnh, làm tường thuật ngoài sân cỏ bụi mịt mù, dưới trời nắng rát, cùng NCTG làm các phụ san thể thao cho cộng đồng, chỉ đôi ngày trước khi về nước. Hay Châu Minh, Phương Lan, Quang Minh, Hoàng Nam… với những kỷ niệm đẹp đẽ về đêm nhạc từ thiện đầu tiên của cộng đồng Việt tại Hungary… Và đặc biệt, Hoài Nam, người mới đây nhất, đã giúp NCTG có được một trang nhà chỉnh chu trong thời gian ngắn kỷ lục, đã “tư vấn kỹ thuật” từng giây, từng phút cho tôi bất cứ lúc nào, tận tình và chu đáo đến mức cảm động…

Bữa liên hoan cuối cùng trên đất Hung

Tiễn các bạn, tôi không biết nói gì vì mọi lời lúc này có lẽ là thừa. Chỉ mong sao, các bạn luôn nhớ tới những tình cảm, những kỷ niệm và những ấn tượng về Hungary, Quê hương thứ hai, để mãi mãi có mảnh đất này trong trái tim…

Dù trong những năm tháng tới, các bạn có ở đâu, có làm gì đi chăng nữa!

Cầu chúc mọi điều tốt lành sẽ đến với các bạn…

Trần Lê


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn