Các đoàn qua Quảng trường Con Gà, chủ yếu dừng chân cho khách chụp hình, đi chơi, uống nước hay mua sắm, chứ thường ít ai qua chỗ này, dù chỉ mất đôi ba phút. Chuyện đó cũng dễ hiểu vì nhìn chung, văn hóa lịch sử không phải là điều được số đông du khách Việt thật quan tâm, hoặc giả các HDV thường viện cớ đó để ít phải nói: chụp ảnh cho khách, hay dẫn khách đi mua sắm, ăn uống... dường như trở thành nhiệm vụ mặc định của nhiều HDV.
Cũng cần phải nói là nhiều khi, qua tới những chỗ như Con Gà, Con Ngựa hay... Con Bò, cũng là lúc khách đã mệt, mỏi chân, có nhu cầu nghỉ ngơi. Cho nên tất cả những ai mà còn chịu khó cùng mình ra đây, và kiên trì nghe mình nói liến thoắng (vì không muốn lạm vào thời gian quý báu của khách) trong vòng 3-4 phút, thì mình đều rất cảm kích và biết ơn. Dù ngay sau đó vẫn không ít câu hỏi kiểu "sao lại tự thiêu nhỉ?", "xác nằm ở đó thật à?"...
Quảng trường trung tâm khu Phố Mới của Praha (Václavské náměstí) vẫn đang xây dựng, nên rào kín mít, góc tưởng niệm Jan Palach và Jan Zajíc ở gần tượng đài Thánh Václav hai lần gần đây nhất mình cũng không thể tiếp cận được. Cũng không có thời gian qua
đài tưởng niệm mới ở quảng trường mang tên anh (Náměstí Jana Palacha), cách đó không quá xa. Đối với mình, ý nghĩa và giá trị của Praha một phần đáng kể gắn với những ký ức, nơi chốn này!
Vài tấm ảnh chụp vội quáng quàng vào tối hôm qua tại Quảng trường Con Ngựa, mà mình cứ cho là thuộc hàng những quảng trường lớn nhất Châu Âu: đi bộ từ bến Můstek đến bến Muzeum, tức hai đầu của quảng trường, nhất là vào mùa hè nóng nực thì không phải là điều quá dễ dàng và thật thoải mái, với những ai không có sự để tâm. Còn tại sao lại có vụ tự thiêu, phản đối ai, vào thời nào, v.v... thì có thể
xem lại info rất sơ lược ở một ghi chép cũ.