NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ IPU

Thứ hai - 13/04/2015 10:01

(NCTG) “Là những người yêu chuộng hòa bình, chúng ta không mơ tưởng hão huyền (...). Thế giới đã trải qua đêm dài đau khổ, hàng triệu sinh linh đồng loại của chúng ta đã hy sinh vì con quỷ chiến tranh; máu của họ đã thấm đẫm mỗi đồng bằng và nhuộm mỗi đại dương. Nhưng, hãy can đảm lên, hỡi các bạn, dũng cảm lên! Bóng tối là kết thúc, một ngày mới là bình minh và tương lai là của chúng ta” (William Randal Cremer).

Trụ sở Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) tại Geneva (Thụy Sĩ)

Trụ sở Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) tại Geneva (Thụy Sĩ)

Lời Tòa soạn: Cuối tháng 3, đầu tháng 4-2015 vừa qua, Việt Nam đã đăng cai kỳ Đại hội đồng lần thứ 132 của Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU). Đây được coi là sự kiện quốc tế lớn nhất và quan trọng nhất mà Việt Nam được lựa chọn là nước chủ nhà trong nhiều thập niên nay, và công việc tổ chức được đánh giá là rất thành công

Tuy đã được giới thiệu và tuyên truyền rất rộng rãi trên các phương tiện truyền thông trong nước, song IPU là tổ chức như thế nào, hình thành và phát triển ra sao, có tầm vóc đến đâu và đã cống hiến gì cho cộng đồng các quốc gia trên thế giới... có thể vẫn là những câu hỏi mà nhiều độc giả muốn được giải đáp một cách ngắn gọn và khách quan. 

Bài tổng hợp sau đây hy vọng mang lại được cái nhìn tổng thể cho độc giả có sự quan tâm. 

 
* 

- IPU là gì? 

Là viết tắt tiếng Anh (Inter-Parliamentary UNI0N) tên một tổ chức liên minh các nghị viện của các quốc gia độc lập trên toàn cầu (Liên minh Nghị viện Thế giới), được thành lập vào năm 1889. Hiện các nghị viện quốc gia của 163 nước là thành viên của IPU, và 10 hội nghị viện khu vực (trong đó có Nghị viện Châu Âu) là thành viên liên kết. 

- IPU được thành lập với mục đích gì? 

Ngăn ngừa chiến tranh, bảo vệ hòa bình và giải quyết các tranh chấp quốc tế là mong muốn của các nhà sáng lập IPU, với nguyện vọng tập hợp các nghị sĩ của tất cả các quốc gia trên thế giới trong một tổ chức mang tính chất diễn đàn thường trực đầu tiên cho các cuộc đàm phán đa phương về chính trị. 

- Các nhà sáng lập IPU là ai? 

William Randal Cremer là nghị sĩ Đảng Tự do trong Hạ viện Vương quốc Anh, còn GS. Frédéric Passy (Pháp) là chính trị gia và nhà kinh tế lý thuyết, cả hai đều theo chủ nghĩa hòa bình, ủng hộ việc các quốc gia giải quyết bất đồng một cách ôn hòa theo con đường thương lượng, thông qua một tổ chức trọng tài quốc tế. 

- IPU được thành lập như thế nào? 

Ngày 29-6 và 30-6-1889, gần 100 đại biểu nghị sĩ từ 9 nước Anh, Pháp, Ý, Bỉ, Tây Ban Nha, Đan Mạch, Hungary, Hoa Kỳ và Liberia họp mặt và bàn thảo tại khách sạn Continental ở Paris, nhất trí thành lập tổ chức Liên Nghị viện đầu tiên trên thế giới với tên gọi Hội nghị Liên Nghị viện về Trọng tài (Inter-Parliamentary Conference for Arbitration - IPCA). 

Đến năm 1899 thì IPCA chính thức đổi tên là Liên minh Liên Nghị viện (IPU), đánh dấu sự ra đời của Liên minh Nghị viện thế giới. Frédéric Passy được bầu làm Chủ tịch và William Randal Cremer được bầu làm Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký đầu tiên của IPU. 

- Sự nghiệp của các lãnh đạo IPU đã được đánh giá ra sao? 

William Randal Cremer (1903) và Frédéric Passy (1901) được nhận Giải thưởng Nobel Hòa bình với những hoạt động liên tục và cống hiến xuất sắc trong phong trào hòa bình thế giới từ thời “tiền khởi” của IPU. 

Bên cạnh đó, còn 6 giải Nobel Hòa bình cũng đã được trao cho các lãnh đạo IPU, là các ông: Albert Gobat (Thụy Sĩ, 1902), Frederic Bajer (Đan Mạch, 1908), August Marie Francois Beernaert (Bỉ, 1909), Henri La Fontaine (Bỉ, 1913), Christian Lange (Na Uy, 1921) và Ferdinand Buisson (Pháp, 1927). 

- IPU có vai trò gì trong việc ngăn chặn hai cuộc Thế chiến nửa đầu thế kỷ 20? 

Giai đoạn 1889-1945, IPU đã có nhiều nỗ lực trong việc tìm giải pháp giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình. Thông qua nhiều kỳ hội nghị và các hoạt động tích cực của nhóm chủ trương, nhiều định chế luật đã được khởi thảo nhằm giải quyết các tranh chấp quốc tế thông qua một tổ chức trọng tài. 

Khi Thế chiến Thứ nhất nổ ra (năm 1914), lãnh đạo IPU muốn gửi điện tới các nhóm quốc gia trong Liên minh, thúc giục họ nhóm họp để đưa ra lời thỉnh cầu đòi chính phủ nước họ can thiệp, phù hợp với nghĩa vụ được qui định trong Công ước La Haye, nhằm chống lại sự mở rộng chiến tranh, nhưng tất cả đã quá muộn. 

Trong khoảng thời gian giữa hai cuộc Đại chiến, IPU đã cố gắng để khởi động lại các hoạt động thường kỳ của mình sau khi bị gián đoạn bởi cuộc chiến trước đó, nhưng rồi cũng không ngăn được Đệ nhị Thế chiến (1939-1945), cuộc chiến tranh tàn khốc nhất trong lịch sử nhân loại. 

Dầu vậy, hơn nửa thế kỷ đầu tồn tại, IPU đã có những đóng góp nhất định trong việc tạo lập ra các chuẩn mực tối thiểu để điều chỉnh tốt mối quan hệ giữa các quốc gia vì mục tiêu hòa bình cho nhân loại, giải trừ quân bị và an ninh quốc tế. Đó là những nỗ lực đáng trân trọng! 

- Ngoài IPU thì thế giới còn có những liên minh nào khác cùng mục tiêu? 

Mặc dù không thể ngăn chặn được các cuộc Thế chiến nhưng chủ nghĩa liên nghị viện vẫn tiếp tục phát triển từ trong lòng các cuộc chiến. Quyền lực dần nhường chỗ cho tổ chức liên chính phủ quốc tế đầu tiên được thành lập ngày 10-1-1920 mang tên Hội Quốc Liên (trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ). 

Với mục tiêu duy trì hòa bình thế giới, ngăn ngừa chiến tranh thông qua an ninh tập thể, giải trừ quân bị, giải quyết các tranh chấp quốc tế thông qua đàm phán và trọng tài, Hội Quốc Liên tồn tại trong 26 năm, và chính thức kết thúc sứ mệnh lịch sử của mình vào ngày 20-4-1946. 

Ngày 24-10-1945, Liên Hiệp Quốc ra đời với tham vọng khắc phục một số yếu tố như vai trò kém hiệu quả của Hội Quốc Liên trong việc giữ gìn hòa bình, an ninh quốc tế, sự bùng nổ Đệ nhị Thế chiến cùng những hậu quả thảm khốc và nỗ lực của các nước trong việc thiết lập một thể chế toàn cầu có vai trò hiệu quả hơn đối với hòa bình và an ninh quốc tế.

- Đã có một tổ chức quốc tế lớn mang tính bao trùm như Liên Hiệp Quốc, IPU còn có vai trò gì nữa? 

Giai đoạn từ năm 1945 đến nay, IPU tìm cách tìm kiếm và xác định vị thế của mình, và đặt mục tiêu khắc phục sự thiếu dân chủ trong quan hệ quốc tế. Những năm 1951-1957, IPU có đạt được một số kết quả trong việc giúp các đối tác quốc tế tái lập quan hệ chính thức - điều kiện tiên quyết cho những cuộc đàm phán hòa bình. 

Từ những năm 70 trở đi, IPU có một bước điều chỉnh quan trọng trong hoạt động của mình, khi chuyển hướng quan tâm giải quyết một số vấn đề về vi phạm nhân quyền đối với các nghị sĩ vấn đề môi trường, đại diện bình đẳng của phụ nữ trong nghị viện và thiết lập chương trình hỗ trợ kỹ thuật cho các nghị viện, chủ yếu là các nền dân chủ mới. 

- Quan hệ giữa IPU và Liên Hiệp Quốc như thế nào? 

Những năm gần đây, IPU đã tăng cường hợp tác với Liên Hiệp Quốc thông qua thỏa thuận ký kết Hiệp định hợp tác IPU và Liên Hiệp Quốc (1996), mở Văn phòng tại trụ sở Liên Hiệp Quốc,tại New York (1998) và được công nhận tư cách Quan sát viên tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, lưu hành tài liệu chính thức tại Đại hội đồng (2002), v.v... 

Nhìn chung, trên tư cách tham vấn chung với Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên Hiệp Quốc, IPU đã hỗ trợ tích cực một số mục tiêu Liên Hiệp Quốc trong việc pháp điển hóa luật pháp quốc tế, giải quyết các vấn đề dân tộc thiểu số và phân biệt chủng tộc, viện trợ nước ngoài và giải phóng thuộc địa, vấn đề kinh tế và thương mại, vấn đề xã hội và nhân đạo và quan hệ tri thức. 

- Bên cạnh những gì đã làm được, IPU có những hạn chế gì? 

IPU từng có uy tín lớn thời kỳ mới thành lập đầu thế kỷ 20 chủ yếu nhờ sự phát triển dựa trên các nghiên cứu khoa học của giới học giả là thành viên của IPU cùng phong trào đấu tranh vì hòa bình. Tuy nhiên, ngày nay, hoạt động của các nghị viện thành viên đã có sự thay đổi sâu sắc khiến IPU gần như không gắn kết với giới học giả, giáo sư của các trường đại học. 

Sự kết nối với xã hội dân sự của IPU chưa được quan tâm đúng mức. Ngày càng phải cạnh tranh với nhiều cơ chế hợp tác liên nghị viện, khu vực và quốc tế, các hiệp hội nghị viện, v.v..., IPU không củng cố được ảnh hưởng chính trị như trước đây và cũng không đủ khả năng nâng cao nhận thức, hiểu biết chung của thế giới về hoạt động của Liên minh. 

Bên cạnh đó, do IPU có số lượng thành viên lớn, nên những bất đồng, khác biệt vốn có giữa các nước phát triển và đang phát triển, vùng miền, giới cầm quyền đa số và thiểu số đối lập trong nghị viện là những khó khăn khiến IPU không đạt được những kết quả lớn hơn, “ngoạn mục” hơn những gì các chính phủ đã đàm phán với nhau. 

- Các kỳ đại hội của IPU đã được tổ chức ra sao? 

Ngoại trừ những thời gian bị gián đoạn do hai cuộc Thế chiến, IPU tổ chức các kỳ đại hội thường niên của mình tại các quốc gia thành viên, hoặc tại TP. Geneva (Thụy Sĩ), nơi đặt trụ sở IPU. Hungary cũng đã ba lần đăng cai hoạt động này vào những năm 1896 (năm kỷ niệm Thiên kỷ - một ngàn năm lập quốc - của Hung), 1936 và 1989 tại thủ đô Budapest. 

- Quá trình gia nhập của Việt Nam diễn ra như thế nào? 

Trong thời chiến, theo đề xuất và tác động của các Đoàn Quốc hội các quốc gia thuộc phe XHCN (cũ), đứng đầu là Liên Xô, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (Bắc Việt Nam) đã nhiều lần bàn bạc và đồng thuận theo chủ trương gia nhập IPU, trong khi Việt Nam Cộng hòa (Nam Việt Nam) đã được IPU chấp nhận làm thành viên từ năm 1957. 

Tuy nhiên, do một số trở ngại thời chiến, và quan ngại rằng việc gia nhập IPU có thể bị “các thế lực phản động” trong tổ chức này ngăn cản, cũng như về sau đó, vì lý do “tổ chức IPU bị các thế lực thù địch thao túng” (theo nhận định của Hà Nội), nên Quốc hội Việt Nam chưa thể trở thành thành viên IPU, mặc dù đã có lần đệ đơn vào cuối thập niên 50. 

Bước ngoặt diễn ra khi Việt Nam gia nhập Liên Hiệp Quốc vào năm 1977, và Ủy ban Đối ngoại Quốc hội nhận định rằng “trong IPU, phe đế quốc không còn có thể dùng đa số để áp đảo trào lưu tiến bộ”. Trong bối cảnh ấy, sự gia nhập IPU được coi là đã chín muồi cả về mặt khách quan lẫn chủ quan, với tầm quan trọng được nêu ra như sau: 

(Liên minh Nghị viện Quốc tế là) “Một diễn đàn dư luận quốc tế ta có thể sử dụng có lợi cho ta để nói lên lập trường, quan điểm chính nghĩa của mình, bác bỏ sự tuyên truyền xuyên tạc của bọn đế quốc và phản động quốc tế, tranh thủ thêm nhiều bầu bạn, góp phần nâng cao vai trò, vị trí của nước ta và thực hiện nghĩa vụ quốc tế của mình”. 

Cuối cùng, vào đầu năm 1979, Quốc hội Việt Nam đã đệ đơn gia nhập IPU và được chấp thuận vào ngày 21-4-1979, tại kỳ họp lần thứ 124 Đại hội đồng IPU ở thủ đô Praha (Tiệp Khắc). Tròn 36 năm sau khi chính thức là thành viên, Việt Nam đã tiến hành đăng cai IPU-132 tại Hà Nội từ ngày 28-3 đến ngày 1-4-2015. 

IPU-132 cũng có sự tham dự và đại diện của Hungary với đoàn đại biểu do Phó Thủ tướng Semjén Zsolt và Phó Chủ tịch Quốc hội Latorcai János đứng đầu. 

NCTG tổng hợp


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn