Ừ, ĐÃ XUÂN RỒI NHỈ

Thứ tư - 11/02/2015 17:49

(NCTG) Thật khó nhận ra những dấu hiệu của mùa xuân đã lặng lẽ đến tự lúc nào giữa cuộc sống ồn ào, náo nhiệt của thành phố với những khối nhà bê tông, cột đèn cao áp, xe ô tô, xe máy ngược xuôi tấp nập. Chỉ khi những hạt mưa xuân nhè nhẹ bay bay và đậu thật khẽ lên vai, lên mái tóc, ta mới chợt giật mình “Ừ, đã xuân rồi nhỉ!”.


Hơi thở mùa xuân

Ừ, đã xuân rồi nhỉ. Nhưng để cảm nhận được hơi thở của mùa xuân đã thấm đẫm đất, trời, từng bụi cây, ngọn cỏ, người ta phải đi ra ngoại thành, nơi cỏ cây hoa lá đang bừng lên một sức xuân mãnh liệt.

Trên những triền đồi mới hôm nào còn loang lổ màu nâu của đất, màu xanh non mơn mởn của cỏ mật đã trải rộng như những tấm thảm nhung mượt mà, ướt đẫm mưa xuân trong lành, ngọt lịm. Cây cối chỉ cách đó ít ngày còn trơ trụi, run rẩy trong gió lạnh mùa đông, giờ ấm áp với sắc đỏ tía, xanh nõn của lộc non vừa mới nhú. Trên những hàng rào, bờ giậu, màu đỏ của hoa dâm bụt, màu hồng của hoa tầm xuân (hay hồng leo) chen giữa màu xanh của lá, như ai đó dệt gấm thêu hoa.

Hoa xuyến chi (cái tên đẹp cho bông hoa dại màu trắng lũ trẻ vẫn thường gọi là hoa cứt lợn, hay cúc đường tàu) nở tràn trên những vạt cây cỏ dại lúp xúp, kiêu hãnh với màu trắng tinh khiết mặc cho cảnh vật xung quanh thật tồi tàn. Chạy xe trên đường, có thể nhìn thấy một cây mơ hay cây mận được trồng ngay bên cạnh đường, với những bông hoa xinh xinh, trắng muốt, chi chít từ đầu cành đến tận thân cây loang lổ, mốc thếch. Trong vườn nhà ai, bụi hoa mua nở tím ngắt, cánh hoa khi rụng xuống chuyển thành màu hồng tím, rắc đầy dưới gốc gợi nhớ những xác pháo ngày nào.

Ừ, đã xuân rồi nhỉ. Xuân đến khiến lòng ta bâng khuâng, biết một năm cũ sắp trôi qua, cha mẹ có người thì già thêm một tuổi, có người đã vĩnh viễn chia xa. Chợt rưng rưng lệ. Có lẽ không có thời điểm nào của năm khiến cho người ta cảm nhận được dấu ấn thời gian rõ rệt như những lúc này. Và có lẽ vì thế, xuân về cũng là dịp người ta cảm thấy một nhu cầu thật gấp gáp muốn xích lại gần nữa với gia đình, muốn giang rộng vòng tay, để mà ôm, mà che chở, mà trân trọng từng phút, từng giây.

Từ nhà nào trong xóm, một làn khói mỏng mảnh bay lên, thoáng rung rinh trong buổi sớm mai, chợt nhắc người ta nhớ ra đã đến ngày tiễn ông Công ông Táo về trời. Bà cụ nhà bên đầu chít khăn mỏ quạ. miệng bỏm bẻm nhai trầu, một tay ôm mấy cuộn lá dong, một tay cầm làn và một nắm lạt, chầm chậm bước chân từ phiên chợ cuối năm trở về. Mấy đứa trẻ vừa chơi cù vừa chờ bà trước ngõ, mắt sáng bừng lên vui sướng, tíu tít bám vội lấy bà, đứa đỡ cái làn nặng, đứa níu bà vội vã hỏi han.

Một năm nữa sắp qua, để lại sau lưng biết bao bộn bề, hối hả.

Bài và ảnh: Phạm Tuyết Mai, từ Hà Nội


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn