Ghi chép về những mảnh đời trong thời chiến

NỖI NIỀM NẾU ĐƯỢC KỂ RA...

 02:40 12/05/2021

(NCTG) “Cùng là người Việt, cùng mất mát, thương đau gần nửa thế kỷ qua rồi, giá chỉ còn lại tình thân, cảm thông, của người máu đỏ da vàng, cùng quê hương bản quán...”.

Vụ giật cờ ở Marrickville - Ảnh chụp màn hình clip

Vụ xé cờ ở New South Wales: TỰ DO BIỂU ĐẠT HAY VI PHẠM QUYỀN DÂN SỰ?

 23:44 06/05/2021

(NCTG) “Đây là bài học cho các bố mẹ chuẩn bị gửi con đi học nước ngoài tại các nước mà quan hệ với cộng đồng người gốc Việt còn đang rất nhạy cảm, mở rộng ra là còn phải nghiên cứu về pháp luật nói chung của nước sở tại và các lệ của địa phương nữa, để con mình không bị rơi vào những rắc rối không đáng có” - góc nhìn của nhà nghiên cứu giáo dục, luật gia Phúc Lai từ Hà Nội.

Thảm cảnh hãi hùng của cuộc chiến huynh đệ tương tàn - Ảnh tư liệu

30-4: NGHĨ VỀ MỘT NGÀY MAI

 14:12 01/05/2021

(NCTG) “Hãy đối xử một cách nhân bản với nhau thì quá khứ, dẫu có đẫm máu đến đâu, cũng sẽ được xóa bỏ dần vì đất nước này vẫn còn rất nhiều trang sử chung được viết bởi toàn thể người Việt, bất chấp những khác biệt về tôn giáo hay quan điểm chính trị”.

Tiểu thuyết xuất sắc nhất về cuộc chiến Việt Nam - Minh họa: Internet

“A HÁBORÚ SZOMORÚSÁGA” - BẢN TIẾNG HUNG CỦA “NỖI BUỒN CHIẾN TRANH” (2)

 04:55 14/09/2019

(NCTG) “Ở Việt Nam, từ khi xuất bản “Nỗi buồn chiến tranh”, mọi người không còn mô tả chiến tranh như trước đây nữa” (nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên).

30-4, ngày thống nhất, nhưng bao giờ lòng người mới thống nhất? - Ảnh tư liệu

30-4, NGHĨ VỀ SỰ HỐI LỖI

 12:05 01/05/2014

(NCTG) “Có biết bao nhiêu lý do để người Việt mình tạ tội với nhau! Có biết bao nhiêu cơ hội để thành tâm mà sống với nhau trên nước non mình, hướng tới một ngày mai thanh thản” – nhà văn Lê Minh Hà.

Những nạn nhân của chiến tranh: Sơn Mỹ, Quảng Ngãi (1968) - Ảnh: VNTTX

NẠN NHÂN CUỐI CÙNG

 23:51 01/05/2003

(NCTG) "Bác sĩ Tùng chạy bổ vào phòng và nhận thấy Hương ngồi bên chiếc bàn, hai tay ôm mặt và hát. Mái đầu cô bạc thêm bội phần, những sợi tóc trắng rối bời xõa xuống gò má và khi Hương ngẩng đầu nhìn người bác sĩ, trong ánh mắt của cô không hề có niềm vui hay nỗi buồn...".