Về phía Vương quốc Hungary, vị vua Lajos Đệ nhị chưa đầy 20 tuổi đã can đảm dẫn đầu đoàn quân cùng các tướng lĩnh và lãnh đạo tôn giáo khác, nhưng không thể địch lại với quân đội Hồi giáo tinh nhuệ bậc nhất thời bấy giờ, với số lượng pháo gấp đôi và kỹ thuật tác chiến, chiến thuật dụng quân vượt trội. Mặc dù vẫn là cường quốc mạnh nhất trong vùng Trung Âu, nhưng Vương quốc Hungary đang ở đáy vực và Đế quốc Ottoman thì trên "đỉnh" với vị Sultan thứ 10.
Càng đáng kể khi cả hai vị quốc vương Lajos Đệ nhị và Suleiman Đại đế thân chinh cầm quân, trận chiến Mohács 1526 kết thúc nhanh chóng với thảm bại thuộc về phía Hungary, khi không chỉ nhà vua, mà 7 vị giám mục (trong đó nổi tiếng nhất là Tổng giám mục Kalocsa, nhà chỉ huy quân đội Tomori Pál, và Tổng giám mục Esztergom Szalkai László) cùng nhiều đại diện ưu tú khác đã tức tưởi nằm xuống tại đây, chấm dứt sự tồn tại của của Vương quốc Hungary thời Trung Cổ.
Hiện trường của sự kiện bi thảm này, trong một thời gian dài và ngay cả tới giờ vẫn là đề tài của nhiều cuộc tranh luận trong giới nghiên cứu sử học. Năm 1960, TS. khảo cổ Papp László đã tìm thấy hai ngôi mộ tập thể đầu tiên ở Sátorhely (vùng phụ cận Mohács) và từ đó, mong muốn xây dựng một Đài Tưởng niệm Quốc gia ngay tại khu "mộ địa đây lớn nhất cả hoàn cầu" đã được nung nấu. Ngày 28/9/1976, nhân kỷ niệm 450 năm trận Mohács lịch sử, ý tưởng đó đã được thực hiện.
Ngày nay, đây là nơi yên nghỉ của hơn 1.700 người lính Hungary đã "vị quốc quên thân" trong trận Mohács. Di tích lịch sử quốc gia này, với cánh cửa đồng được tạo bởi 14.000 họa tiết tượng trưng cho 14 ngàn liệt sĩ đã hy sinh ở nơi đây, và vô số tượng đài và thánh giá trên mộ chí những người lính vô danh, luôn tạo cảm giác xúc động khi nghĩ về quá khứ. Đó cũng là lý do khiến nhóm mình đã dừng chân tại đây, hôm nay, dù chỉ mươi phút trong một chuyến đi dài đầu xuân...
Vài phút ở nơi tang thương này của lịch sử Hungary - một đất nước mà mượn ý của Kölcsey Ferenc trong thi phẩm "Ngợi ca Đất nước" (Hymnus), đã trải qua quá nhiều tấn thảm kịch trong quá khứ và cả tương lai - lại khiến mình, một lần nữa, nhớ tới những vần thơ bi hùng mà Gárdonyi Géza cho là của nhà thơ sử thi, nghệ sĩ đàn luýt, ca - nhạc sĩ Tinódi Lantos Sebestyén trong "Những ngôi sao Eger", và đã được dịch giả Lê Xuân Giang biến thành bất tử qua bản dịch tuyệt vời:
Tôi hát khúc sầu tang của nước Hung
Khóc cánh đồng đẫm máu trận Mohács
Bao vạn đời trai lìa rơi tan nát
Và đau buồn, dân tộc mất quân vương.
Bên Mohács, đồng không ai cắt cỏ,
Mộ địa đây lớn nhất cả hoàn cầu;
Khăn liệm đó phủ lên toàn dân tộc…
Đất nước này còn sinh phục nữa đâu! (*)
(*) Nguyên bản tiếng Hung:
Siralmát éneklem most Magyarországnak:
Vérrel ázott földjét mohácsi csatának;
Mint hullt el sok ezre nemzet virágának,
S lőn gyászos elveszte az ifjú királynak.
Mohács mellett van egy kaszálatlan mező,
Az a világon a legnagyobb temető;
Egy egész nemzetre terül ott szemfedő...
Föl se támasztja tán az örök Teremtő!