Ba biển của Hungary: HUYỀN THOẠI, KÝ ỨC VÀ SỰ THẬT LỊCH SỬ
Thứ năm - 26/02/2026 16:00
(NCTG) "Hungary không phải "đế chế biển", mà là cường quốc lục địa có cửa ngõ ra biển trong một số giai đoạn lịch sử nhất định".
Một câu hỏi quen thuộc trong các giờ kiểm tra vấn đáp ở bậc trung học: mức độ xác thực của huyền thoại cho rằng đã có thời Hungary hùng mạnh đến mức cùng lúc có "ba mặt giáp biển" (Adriatic, Hắc Hải và Baltic) là bao nhiêu?
Xét về vị trí địa lý, biển Adriatic (Croatia) dĩ nhiên là điều dễ hình dung. Nhưng nếu thử hình dung bản đồ Châu Âu, thì việc vươn tới tận Biển Đen đã không còn đơn giản, huống hồ là tới tận biển Baltic.
Cội nguồn của huyền thoại
Thật khó tái dựng điều gì đã giúp một niềm tin được truyền miệng rộng rãi như vậy tồn tại suốt nhiều thế kỷ, dù rõ ràng con người dễ đồng cảm với điều mình mong muốn là sự thật. Tuy nhiên, từ thế kỷ 19 trở đi, đã có thể lần theo rõ ràng hơn các dấu vết thành văn.
Trong bài thơ "A hazáról" (Về Tổ quốc) năm 1845, thi hào Petőfi Sándor đã diễn đạt huyền thoại ấy như sau:
"Ôi, xưa kia dân tộc Hungary thật vĩ đại,
Vĩ đại về quyền lực và lãnh thổ;
Trong làn nước biển Hungary,
Sao băng của phương Bắc, phương Đông và phương Nam đều lặn tắt".
(Oh nagy volt hajdan a magyar,
Nagy volt hatalma, birtoka;
Magyar tenger vizében húnyt el
Éjszak, kelet s dél hullócsillaga.)
Hai năm sau, ngày 2/2/1847, tờ "Pesti Hírlap" (Tin tức Pest) cũng nhắc đến điều này trong bối cảnh Hungary "đã từng như thế nào và nay trở thành gì" (milyen volt és mivé lett):
"Người ta nói rằng cách đây năm trăm năm, dân tộc Hungary thật vĩ đại, quân đội của họ khiến mọi dân tộc phải e dè, ba biển quấn quanh bờ cõi họ (partjait három tenger mosta). Người Hungary từng hiển hách, nhưng nay đã suy tàn, rơi xuống dưới các dân tộc khác; và tất cả điều này xảy ra vì họ duy trì các quan hệ phong kiến".
Theo lưu trữ của Arcanum, một tuần sau đó, tờ "Nemzeti Ujság" (Báo Quốc gia) cũng hồi tưởng quá khứ bằng chính những dòng ấy.
Năm 1883, tại Quốc hội, Zsilinszky Mihály phát biểu rằng ngay cả khi đất nước ở đỉnh cao quyền lực - khi ba biển rửa chân bờ cõi (három tenger mosta a partjait) - thì Hungary cũng không tiến hành chính sách đồng hóa dân tộc, và trong tương lai cũng sẽ không làm điều đó bằng biện pháp cưỡng ép.
Zsilinszky thuộc Đảng Tự do (Szabadelvű Párt), hai năm sau trở thành Quốc vụ khanh và rồi là viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Hungary. Một cách thiện chí, có thể cho rằng trong phép so sánh lịch sử của mình, ông tìm kiếm một hình ảnh mang tính sử thi, chứ không hẳn thực tế!
Một trích dẫn năm 1889 trên tờ báo Công giáo "Religió" viết:
"Lajos Đại đế đã biến vương quốc Hungary thành đế chế hùng mạnh nhất Châu Âu. Ba biển rửa chân bờ cõi đế chế ấy (Három tenger mosta e birodalom partjait). Một đế chế như vậy, trước đó chỉ có Attila - Ngọn roi của Thượng Đế (Isten ostora) - từng dựng nên trong chốc lát quanh trung tâm vùng Trung Danube của mình.
Biển Adriatic, Biển Đen (Hắc Hải) và biển Baltic tạo thành ranh giới của liên minh quân chủ Hungary-Ba Lan. Thật đáng tiếc rằng đế chế này - mà kể từ đó ở Châu Âu chỉ có Nga mới lớn hơn - đã không được Lajos Đại đế và các hậu duệ duy trì và củng cố".
Và bây giờ là sự thật cùng các đường biên giới
Nagy Lajos (Lajos Đại đế) của Hungary trị vì từ năm 1342 đến 1382 và thực sự đã xây dựng nên một đế chế hùng mạnh ở Trung Âu. Năm 1370, ông nhận thêm vương miện Ba Lan. Tuy nhiên, ngay cả trong thời kỳ vàng son, khi Vương quốc Hungary là một cường quốc không chỉ trong khu vực mà còn ở tầm Châu Âu, thì lãnh thổ của nước này vẫn không vươn tới biển Baltic.
Vị quân vương chung một thời của Hungary và Ba Lan
Bởi lẽ, khu vực Gdańsk ngày nay (khi ấy đã là một thành phố cảng lớn) cùng vùng phụ cận lúc đó nằm dưới sự cai trị của Dòng Hiệp sĩ Teuton (Dòng Hiệp sĩ Đức - Német Lovagrend). Như có thể thấy rõ trên bản đồ, chỉ còn thiếu vài kilômét nữa mới chạm tới biển.
Về Biển Đen, Moldova quả thực có đường bờ biển tại đây, nhưng vùng đất đó chưa bao giờ là một phần của Vương quốc Hungary. Giữa thân vương Dragoș và Lajos Đại đế có quan hệ chặt chẽ, cũng như giữa các hậu duệ sau này của Dragoș. Tuy nhiên, một quốc gia chư hầu (vazallus állam) không thể được xem là một phần lãnh thổ của Hungary.
Thế trường hợp Adriatic thì sao?
Hiện tại, đây là vùng biển gần Hungary nhất: có thể đi khoảng 5h xe hơi là đến. Trong lịch sử, nhiều thành phố biển của Croatia được dân Hung coi là "của mình" - sự thật lịch sử ra làm sao?
Szent László (László I) vào năm 1091 đã chinh phục Croatia khi vương quốc này rơi vào tình trạng không có người kế vị, và đặt dưới quyền cai trị của vương quyền Hungary. Croatia được hưởng mức độ tự trị tương đối và về mặt hành chính vẫn tách biệt với các phần còn lại của vương quốc.
Ban đầu, một thành viên của hoàng gia Hungary đứng ra cai quản; từ thế kỷ 13 trở đi, vùng đất này do các bán (tổng trấn) điều hành, họ là những quan chức bản địa được vua Hungary bổ nhiệm và thay mặt vua nhiếp chính đất nước về mặt hành chính.
Trong nhiều thế kỷ, Cộng hòa Venezia (Velencei Köztársaság - Venice) đã tranh giành quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ Dalmatia (vùng duyên hải Adriatic). Chính Nagy Lajos đã đánh bại và trục xuất người Venezia, củng cố vững chắc quyền lực của Hungary (Hiệp ước Zadar, 1358).
Nghĩa là vào thời kỳ đó, bờ biển Adriatic thực sự nằm dưới quyền cai trị của vương quyền Hungary-Croatia. Do đó, theo cách hiểu (và quan điểm của một phần giới sử học Hungary), Croatia đã gia nhập cấu trúc của Vương quốc Hungary.
Hai nước còn chung một quốc vương (vua Hungary đồng thời là vua Croatia), Croatia không có chính sách đối ngoại độc lập và nhà vua bổ nhiệm thống đốc để quản lý nước này, nên "Croatia là một phần của Thánh vương miện Hungary" (Horvátország a Magyar Korona része volt).
Bản sao Hiệp ước Zadar (1358) củng cố vững chắc quyền lực của Hungary tại vùng Dalmatia (duyên hải Adriatic)
Phía Croatia nghĩ ra sao?
Phía Croatia nhấn mạnh: Croatia và Hungary từ năm 1102 thuộc một liên minh vương quyền (perszonálunió - liên minh cá nhân), Croatia không bị sáp nhập và vẫn là một vương quốc riêng, có quốc hội riêng (Sabor), luật pháp và hệ thống quý tộc riêng, nước này chỉ thỏa thuận tự nguyện chung vua.
Theo góc nhìn đó, thì ngay biển Adriatic cũng chưa từng là "biển Hung". Đó là lý do của việc, vài năm trước, Thủ tướng Orbán Viktor lập tức bị phản đối kịch liệt từ phía Croatia, khi ông than thở giá mà Hungary còn biển, thì đã không... khổ thế này trong cuộc khủng hoảng năng lượng hiện tại.
Chính giới Croatia nhận ra sự ám chỉ về "biển Hung", và lập tức cho rằng phát ngôn đó khả năng chỉ mang tính chính trị, chứ hẳn ngài thủ tướng không kém sử đến mức không biết rằng, đây thật ra chỉ là một huyền thoại.
Điều đó cho thấy, tâm thức tự hào của người dân thì nước nào cũng có, và cách phổ biến nhất là thông qua những huyền thoại lịch sử, hoặc giả, qua cách diễn giải rất rộng rãi về lịch sử và địa lý như trong trường hợp này.
Nếu chỉ là "tự hào dân tộc" thì cũng không có chuyện gì lớn và đáng nói, chừng nào những "sự tích" này chưa được đưa vào diễn ngôn chính trị đương đại cho những toan tính nhất thời.
Tuy nhiên, sự kiện này cũng có cái hay, là nó khiến công luận nhắc lại và mổ xẻ về một vấn đề đã cũ nhèm (về mặt lịch sử): thế thì, thực sự Hungary có từng sở hữu biển nào dể dân tới "ngâm chân" hay không?
Góc nhìn của sử học hiện đại
Hắc Hải và Baltic thì rõ ràng là bị loại rồi, chỉ còn Adriatic. Phần lớn học giả ngày nay xem liên minh Hungary - Croatia là một liên minh vương quyền bất cân xứng: Croatia có tự trị đáng kể, nhưng thực tế quyền lực nghiêng về phía Hungary.
Đặc biệt tại vùng Dalmatia, các thành phố ven biển (duyên hải) thường tự trị mạnh, và lòng trung thành thay đổi giữa Hungary và Venezia (Venice) tùy thời kỳ. Chốt lại, Croatia có "thuộc Hungary" theo nghĩa hiện đại không?
Đế quốc Hungary dưới thời Nagy Lajos (1342-1382)
Câu trả lời: không hoàn toàn theo nghĩa quốc gia - dân tộc hiện đại. Croatia vẫn có bản sắc chính trị riêng, không phải là một tỉnh nội địa của Hungary mà là một vương quốc liên kết dưới cùng một quân vương.
Từ đó rút ra lời đáp cho câu hỏi gốc: Adriatic có "thuộc Hungary" không?
- Về chủ quyền vương triều: Có, trong một số giai đoạn (đặc biệt sau 1358).
- Về quốc gia theo nghĩa hiện đại: Không hoàn toàn.
- Về thực quyền địa phương: Phức tạp và thay đổi theo thời kỳ.
Sử học là một môn khoa học phức tạp, và cần hiểu rằng thời Trung Cổ không tồn tại khái niệm biên giới quốc gia cứng như hiện nay. Hungary không phải "đế chế biển", mà là cường quốc lục địa có cửa ngõ ra biển trong một số giai đoạn lịch sử nhất định có lẽ là kết luận có thể chấp nhận được.
Dầu vậy, bất chấp mọi phân tích "trong nghề", dân Hung vẫn có xu hướng hình dung cái thời sóng Adriatic dập dìu bờ cõi và vì thế, biển Croatia luôn khiến họ hoài nhớ một quá khứ huy hoàng, dù đã trôi vào dĩ vãng, đã "quá vãng" từ nhiều thế kỷ nay!
Để đối với họ, mỗi lần tới biển Adriatic, luôn có cảm giác bồi hồi trong tâm thức… Cho dù không đến mức "ba biển", nhưng một biển cũng là rất đủ với Hungary!
(NCTG) “Lần đầu tiên tôi thấy hơi thở của mình, sự hiện diện của mình trong cái công việc nhỏ bé đó mà không nghĩ tới bất kỳ điều gì khác. Thật là vi...
(NCTG) Tình hình dịch bệnh cũng không thuận lợi cho các cặp đang yêu: theo một khảo sát được thực hiện với ứng dụng nghiên cứu thị trường Opinio, hầu...