(NCTG) "Cuộc đời là như vậy, khi hiểu ra quy luật của tự nhiên rằng mọi thứ đều có trong cuộc sống, niềm vui xen lẫn nỗi buồn, hạnh phúc nào mà chẳng có thương đau, không có bùn sẽ không có hoa sen, con người ta sẽ học được cách chấp nhận mọi thứ" - chia sẻ của BS. Đăng Phương Lan sau thời gian làm tình nguyện viên (TNV) ở Làng Mai.
Rừng và con đường đi dạo tại Làng Mai
Sống ở Châu Âu đã lâu, mặc dù cũng đã nghe về Làng Mai nhiều lần, nhưng tôi chưa từng háo hức chuyện đi thăm một tu viện Phật giáo. Mấy năm vừa rồi, do phải đi đi về về Việt Nam nhiều lần để chăm sóc mẹ tôi bệnh Alzheimer nặng, tôi cảm thấy gần như bị kiệt sức. Trong gia đình xảy ra nhiều buồn phiền, mâu thuẫn, đau thương nên tôi tập trung tìm cách để tự điều trị bản thân như gặp các chuyên gia tâm lý, đọc và tự học các phân tích tâm lý học, đi mát xa trị liệu, tập thể dục giúp cải thiện giấc ngủ, v.v...
Tình cờ vào đầu tháng Tư, tôi gặp lại một bạn gái đã từng gặp cách đây gần hai chục năm khi bạn ấy sang chơi Budapest. Hai đứa cùng nhau đi dạo lên đỉnh núi Gellért ngắm cây hoa hạnh nhân thần thánh, cây nở sớm nhất mùa xuân tại một vị trí rất đắc địa. Thời tiết đẹp, lại đúng ngày lễ của nước Hung, dân tình nườm nườm đi xem hoa, chụp ảnh và ngắm nhìn toàn cảnh thủ đô Budapest với dòng sông Danube thơ mộng.
Không biết có phải do phong cảnh hữu tình, do chậm rãi đi bộ, hay do năng lượng của trời đất chốn linh thiêng, mà chúng tôi - hai đứa sống ở hai nơi rất khác nhau, có hoàn cảnh cuộc sống rất khác nhau, gần như không biết gì hết về nhau sau bao nhiêu năm, bỗng dưng lại dãi bầu tâm sự kể hết về cuộc đời mình, về những vất vả thương đau đã trải qua. Chúng tôi chỉ biết lắng nghe, cố gắng hiểu, hình dung và thông cảm.
Có những lúc tôi khóc, bạn nắm lấy tay tôi. Có những lúc bạn kể những chuyện quá thầm kín tới mức khéo không dám nói với cả bác sĩ tâm lý, tôi thấy xót xa trong tim. Trước khi ra về, bạn có nói rằng bạn đã học được nhiều và vượt qua được giai đoạn khó khăn trong cuộc sống vì có một chị bạn mách cho bạn nên đi Làng Mai để chữa lành bản thân.
Ngày hôm sau, khi đang còn bàng hoàng về câu chuyện bạn kể, vì những gì diễn ra với mình thời gian qua, bỗng dưng tôi chợt nhớ ra chính một cô bạn thân của tôi ở Hà Nội đã từng bảo: "Tớ chưa đi Làng Mai bao giờ, cô cháu rủ tớ đi làm TNV cho một khoá học giữa tháng Tư này. Tớ đi thử, nếu thấy có gì hay ho sẽ kể cho Lan". Không chần chừ gì nữa, tôi nhắn tin luôn cho bạn: "Tớ muốn thử đi Làng Mai cùng ấy. Chúng mình đã cùng nhau đi bao nhiêu nơi, giờ cùng nhau đi làm TNV có sao đâu?".
Sau này tôi mới biết, thực ra không phải ai cũng được làm TNV, đáng lẽ phải có "lý lịch" tu nghiệp hay đã từng đi Làng Mai nhiều lần mới được nhận. Có thể do ở châu âu không cần xin visa hay do mức độ quan trọng của khóa học nên họ cần nhiều TNV hơn thường lệ, lại có cháu gái bạn tôi "bảo kê" nên tôi được DUYÊN tới Làng Mai thật chóng vánh.
1. Đã về, đã tới (I have arrived, I am Home)
Phải thú thực rằng trước chuyến đi tôi khá hồi hộp. Tôi biết chuyến đi này sẽ không giống các chuyến đi du lịch khác, tôi sẽ tự đi một mình tới một nơi chưa hề biết sẽ vận hành như thế nào, không biết mình sẽ phải làm gì, chỉ nghe loáng thoáng mình sẽ vào vị trí phụ việc trong bếp, nấu ăn đồ chay cho mấy trăm người mỗi ngày.
Chụp cùng Sư cô trụ trì Xóm Mới
Dậy từ 4h sáng, qua hai chặng bay, chuyển xe buýt và đi thêm một chặng tầu hỏa, tôi tới một nhà ga bé nhỏ ở miền Tây Nam nước Pháp. Từ đó phải mất thêm 20 phút lái xe do cô cháu bạn tới đón, chúng tôi mới về tới Làng Mai khi nắng chiều đã ngả mầu vàng óng.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về làng là rất xanh và nhiều hoa. Đủ các mầu xanh của cỏ cây, xanh mơn mởn của lá non, xanh sẫm của rừng thông, và đặc biệt xanh rì rào của những khóm tre. Khí hậu vùng này ấm, có vẻ lượng mưa nhiều nên tre mọc khỏe như ở các làng quê Việt Nam. Hoa hồng các màu to tướng, hoa tử đẳng tím rủ từng chùm, nhưng cỏ dại hoa dại cũng mọc tự nhiên khắp nơi.
Những ngôi nhà trong làng đều là nhà cổ chắc có từ thời người Pháp sinh sống ở đây để lại. Tất nhiên có cơi nới, xây dựng thêm các khu nhà bếp, nhà ăn hoặc thiền đường. Vật liệu chủ yếu bằng gỗ, bằng ngói và bằng đá tự nhiên của vùng này.
Giữa khu vườn có một nhà chuông với dòng chữ "đã về, đã tới" bằng 4 ngôn ngữ Việt, Anh, Pháp, Đức. Mỗi khi chuông ngân, tiếng vọng phải xa cả km trong vòng vài phút. Sau này tôi mới được giải thích: "đã về" là về lại với chính mình, cảm thấy ổn và vững chãi trong thân tâm, và "đã tới" không hẳn tới một địa điểm, mà tới với hiện tại, không còn vướng vấn quá khứ và chạy theo tương lai.
Tháp chuông ở Làng Mai
Từ khi thành lập năm 1982 bởi Sư Thầy Thích Nhất Hạnh và Sư cô Chân Không, làng đã mở rộng ra gấp nhiều lần với số lượng các sư thầy cô ở hẳn khoảng 200 người chia làm 4 khu: Xóm Thượng và Sơn Hạ nơi các thầy tu tập, Xóm Hạ và Xóm Mới nơi các sư cô ở. Khu nào cũng có thiền đường thoáng mát, có nhà chuông, có bếp và phòng ăn riêng.
Mỗi năm Làng Mai tiếp đón hàng nghìn thiền sinh từ khắp thế giới, trở thành tu viện Phật giáo lớn nhất Châu Âu.
2. Im lặng hùng tráng (Noble Silence)
Đoàn TNV của chúng tôi có khoảng trên chục người, chia ra thành 3 đội. Tôi ở đội số 1 thuần túy toàn người Việt. Đội số 2 và 3 có cả các bạn TNV người Đức và Tây Ban Nha. Sau khi xếp đồ tại phòng dành cho 7 người với trang bị giường ngủ đơn sơ nhưng sạch sẽ, đoàn chúng tôi có buổi gặp mặt với sư thầy chủ trì của Làng Mai hiện nay - Thầy Pháp Hữu.
Nhà của nhóm TNV
Tôi đã từng gặp, từng đi nghe các sư thầy ở Việt Nam trong chùa, các sư thầy sang Châu Âu và Hungary giảng dậy, nhưng chưa từng thấy ai có sức hút trong từng lời nói, cử chỉ, nét mặt như thầy Pháp Hữu. Ở thầy toát lên sự điềm tĩnh chín muồi của một người lớn lên trong tỉnh thức, bình yên nhưng lại trẻ trung, gần gũi, dễ tiếp cận.
Khỏi phải nói về trình độ diễn thuyết của thầy cả bằng tiếng Việt lẫn tiếng Anh, cách phát âm, cách dùng từ ngữ, cách dừng lại để thở khi nói, điêu luyện ngang hàng với các nghệ sĩ tầm cỡ quốc tế. Thầy chia xẻ rằng ngoài việc tiếp nối những giá trị kinh điển về chánh niệm để đưa đạo Phật ứng dụng vào xã hội hiện đại, thầy cô Làng Mai muốn lan tỏa giá trị tới các lĩnh vực như môi trường, doanh nghiệp, nghệ sĩ, những người có ảnh hưởng lớn trong xã hội.
Hệ thống truyền thông, media của Làng Mai cũng hiện đại, video, podcast, thậm chí cả nhạc rạp, hip-hop xuất hiện trên tất cả các mạng xã hội, app Plum Village có thể tải xuống miễn phí. Những thay đổi này đã làm cho Làng Mai có ảnh hưởng lớn tới giới trẻ trên toàn thế giới, giúp họ giảm stress, hiểu cảm xúc của mình, chữa lành các tổn thương và có ích cho xã hội hơn.
Khóa học này dành riêng cho nhóm nghệ sĩ nổi bật được thầy gửi giấy mời tới tham dự. Thầy cũng nhấn mạnh, có thể trong đời thường họ là những siêu sao được nhiều người hâm mộ, nhưng khi đã đặt chân tới Làng Mai, tất cả đều bình đẳng như nhau, đều phải tuân thủ các cách ứng xử và nguyên tắc của Làng Mai như không dùng điện thoại nói chuyện, quay video, chụp ảnh chỗ đông người, tuyệt đối giữ yên lặng hùng tráng/ thinh lặng cao quý trong khung giờ quy định để tất cả những người tham dự được cảm thấy an toàn, kín đáo.
Biển treo trong phòng ăn
Thỉnh thoảng sẽ có tiếng chuông, lúc đó bất kỳ ai đang ở đâu, làm gì, đều dừng lại, tĩnh lặng trong 3 giây, nhắc cơ thể làm quen với ý thức sống chậm lại. Thực hành này làm tôi nhớ tới trò chơi thời trẻ con khi đang chạy, ai hét lên tất cả đều phải đứng yên như tượng, ai cười đùa hay ngọ nguậy sẽ thua, khá là vui.
Ngày đầu tiên, chúng tôi thấy phải thực hành im lặng có vẻ khó khăn vì cả nhóm sống cùng nhau trong một phòng cũng có nhu cầu trao đổi. Nhưng dần dần tôi nhận ra im lặng ở Làng Mai thực ra là một Pháp môn thực tập rất sâu: khi không nói chuyện, không bị cuốn vào giao tiếp liên tục, tôi cảm nhận được rõ hơn những gì mình đang làm, ăn trong yên lặng thấy nhai kỹ hơn chậm hơn, đi trong yên lặng cũng từ tốn hơn, nghe rõ tiếng bước chân, tiếng thở của mình và tiếng bên ngoài của thiên nhiên như lá cây xào xạc, và chim hót, đặc biệt tôi nhận ra ếch vùng này kêu rất to.
Ngoài ra, khi im lặng, hóa ra tôi tiết kiệm được khá nhiều năng lượng, ăn ít mà vẫn không thấy đói, tâm lắng xuống giống như nước đục để yên sẽ trong lại. Chỉ sau vài ngày ở Làng Mai, ai cũng trở nên đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên, khác hẳn phiên bản của mình vốn dĩ.
3. Ăn trong Chánh niệm (Mindfulness)
Bếp nấu của Làng Mai trên Xóm Thượng là bếp công nghiệp, được trang bị những máy móc hiện đại như máy hấp (stream) có thể nấu cơm, nấu mì trong những khay lớn, máy nướng có chế độ đo nhiệt độ, đo khối lượng của khoai, chỉ việc xếp chục khay khoai cho chút gia vị và xoa chút dầu ô liu là 20 phút sau đã có mẻ khoai nướng thơm phức. Nồi nấu công nghiệp đảo bằng xẻng, đổ ra bằng tay quay. Chảo rán bán kính khéo cả mét, thùng dầu ăn phải nhờ các thầy Tây cao to nhấc lên đổ vào hộ. Cắt thái rau củ quả cả thùng, bóc tỏi cả chậu.
Các thầy giao nhiệm vụ nhóm nấu ăn của chúng tôi chỉ cần nấu sạch sẽ, đúng giờ, không nấu các món cầu kỳ, tốn thời gian vì tất cả mọi người đều biết đây là một tu viện Phật giáo, tới đây để sống chậm, để nghe giảng, để thấu hiểu chứ không phải resort nghỉ dưỡng. Cả nhóm cười nghiêng ngả khi thầy nhắc lại kỷ niệm năm ngoái khi tất cả các thầy phải giúp đội bếp làm cuốn nem, rán nem tới gần 2 giờ sáng!
Cách phân công việc cho chúng tôi cũng rất logic: cứ một ngày nấu, lại có một ngày nghỉ đi thiền, đi nghe giảng, một ngày chiều cắt gọt sẵn rau củ quả chuẩn bị cho ngày hôm sau. Ai nấu xong cái gì dọn rửa luôn đồ mình nấu, cuối ngày có một đội riêng tới hỗ trợ dọn dẹp lau chùi nhà bếp.
Nhà trồng rau
Để đảm bảo nguồn thức ăn, các thầy cô tự làm đậu phụ, trồng trọt thêm rau, muối dưa, ủ kim chi, hái măng tươi. Xóm nào cũng có một đội chuyên trồng trọt và nhận những người tới tu tập ngắn và dài hạn ở khu làm vườn Happy Farm. Đây là một hình thức được rất nhiều người Châu Âu tham dự.
Khi đi thăm vườn, tôi gặp một anh nhiếp ảnh gia mặt mũi lấm lem đang đẩy xe đất đi ủ cho khóm dâu tây. Anh ta bảo sẽ ở trong nhà cạnh vườn này một năm rồi mới quay về với đời thường ngoài xã hội. Người như anh ấy ở Làng Mai nhiều lắm: tôi thái bắp cải với một cậu người Ireland, quét sân với một cậu người Tây Ban Nha và bóc tỏi với một anh người Ý.
Món cơm gà Hội An của nhóm chúng tôi ngày đầu tiên thu được thắng lợi vang dội vì bạn bếp trưởng người Việt chủ quán ăn trên Paris chỉ đạo nấu rất cầu kỳ, đủ các gia vị từ nghệ tươi, rau dăm tới lá chanh thái sợi. Thực ra các ngày sau nấu đơn giản ăn cũng được vì ăn chay chóng đói, hầu như khay thức ăn lúc nào cũng hết sạch bong. Tới giờ chuông đánh, mọi người trật tự xếp hàng lấy đồ ăn trong yên lặng.
Cơm gà Hội An chay
Khác với quan điểm coi bữa ăn là lúc giao lưu, các thầy khuyên khi ăn chỉ tập trung vào ăn, không nói chuyện ầm ĩ, không bấm điện thoại, không nghĩ ngợi phân tâm. Phút này đây, chúng ta đang ăn, nhai thật kỹ để cảm nhận được hương vị của từng món ăn, thầm cám ơn Đất Mẹ đã trao cho chúng ta nguồn dinh dưỡng hàng ngày, hiểu rằng từ lòng đất, từ nắng , từ mưa, chúng ta có thức ăn hôm nay thật là tuyệt diệu.
Ai ăn xong cũng phải tự mang bát đĩa của mình ra rửa bát. Chắc chắn trong nhóm nghệ sĩ tới học khóa này có những người lâu lắm chưa phải rửa bát vì một bà hỏi tôi cách rửa thế nào: bước một nhúng bát đĩa vào một chậu rửa bằng xà phòng vi sinh, cọ bằng chổi, sau đó chuyển sang chậu sau rửa bằng miếng mút, rồi tráng tiếp bát đĩa ở hai chậu nước sạch và úp vào khay.
Đầu tiên nghĩ phải nhúng tay vào cái chậu xà phòng ai cũng ngại. Nhưng chắc thầy đã giải thích trên khóa học về rửa bát trong chánh niệm, coi việc rửa bát là niềm vui khi được nghịch xà phòng, nghịch nước… nên rồi ai ai cũng đua theo nhau cùng làm.
4. Mỗi hơi thở là một nụ cười (Each Breath a Smile)
Tối đầu tiên tôi không ngủ được vì nhà đá nếu không có sưởi hơi lạnh. Hôm sau chắc do đứng nấu cả ngày nên mệt, tôi mặc nguyên cả áo len áo khoác lên giường ngủ thằng cẳng tới 5 giờ sáng ngày hôm sau (ở Làng Mai 10h tối là giờ tắt đèn đi ngủ). 6h sáng khi trời còn mờ tối, chúng tôi chậm rãi đi bộ qua một con đường rừng nhỏ tới phòng thiền chính.
Rừng và con đường đi dạo trong Làng Mai
Ấn tượng nhất của tôi khi bước vào phòng thiền của Xóm Thượng là bức tượng Phật trắng muốt, lại không đặt trong phòng mà dưới một gốc cây thông to bên ngoài, nhưng được chiếu đèn nên nổi bật qua khung cửa kính tạo cảm giác sâu lắng, trang nghiêm nhưng lại ấm áp chứ không gây áp lực như các ban thờ trong chùa. Thật là một ý tưởng quá đặc biệt và tinh tế về cách sắp đặt phòng thiền.
Tất cả các thảm, gối, đã được xếp hàng ngay ngắn, mọi người lặng lẽ ngồi vào, sẽ không ai biết người bên cạnh mình là ai, làm gì, từ đâu đến. Ở góc phòng có chuông và thầy chơi đàn cello. Nghe thì có vẻ nghiêm trọng rằng đi thiền lúc mờ sáng ngồi yên bất động. Nhưng thực ra tôi cảm giác đây là một buổi đi nghe hòa nhạc.
Tất nhiên không được đứng lên ngồi xuống loay hoay để ảnh hưởng tới người bên cạnh, nhưng chân có thể bắt chéo, có thể chồng lên nhau, có thể để ra sau như người Nhật, miễn sao cho thoải mái là được. Tiếng chuông âm vang, giọng đọc ngọt ngào và tiếng đàn ru dương của các thầy như đưa tất cả mọi người vào trạng thái thả lỏng, thư giãn, chỉ chú ý tới nhịp thở của chính mình và không bị ai quấy rầy.
Phòng thiền
30 phút trôi vèo qua như 3 phút, mở mắt đã thấy trời sáng, tiếng chim hót líu lo bên ngoài. Đối với một người không ngồi yên được lúc nào như tôi, đây thực sự là một trải nghiệm rất mới mẻ. Khi cứ lặp địa lặp lại câu "thở vào - tôi ý thức hơi thở vào", bỗng nhiên đầu óc không nghĩ tới chuyện quá khứ, không quan tâm tới chuyện tương lai, chỉ thấy hiện nay mình đang thở.
"Thở ra - tôi mỉm cười" thực chất là một cách gửi tín hiệu tới não bộ rằng "mọi thứ ổn rồi", giúp giảm stress, thả lòng cơ mặt và làm mềm nội tâm. Thở là một phương pháp cốt lõi của Làng Mai mà thầy Thích Nhất Hạnh đã nhấn mạnh "không cần đi đâu xa, chỉ cần trở về với hơi thở là đủ". Nhiều phương pháp thiền cần thời gian, không gian riêng, nhưng "Thở sâu và Mỉm cười" có thể làm được ở mọi nơi mọi lúc.
5. Bạn đã đủ (You have Enough)
Tại Làng Mai, ngoài nửa tiếng thiền ngồi buổi sáng, còn có các buổi nghe đàm thoại về những điều hay gặp trong cuộc sống thời hiện tại như biến đổi về môi trường, áp lực trong kinh doanh, xu hướng nghệ thuật, tâm sinh lý của giới trẻ… các chia sẻ riêng theo từng nhóm và cả thực tập đối thoại từng đôi. Nhìn cách các thầy dẫn dắt khóa học, tôi đoán chắc chắn thầy đã kết hợp những giá trị của Phật giáo với các kiến thức tâm lý học hiện đại.
"Bạn đã có đủ"
Do đây là khoá dành cho các nghệ sĩ, có cả thầy là nhà soạn nhạc chia xẻ: khi tu hành ở Làng Mai được giao nhiệm vụ sáng tác các bài hát cho các thầy cô, thời đầu thầy cũng thấy stress ngang như khi sống ngoài xã hội sẽ ganh đua bài nào của mình được ưa chuộng, được nhiều khán giả nghe, có được giải thưởng không…
Những người càng nổi tiếng như diễn viên, ca sĩ, nhà văn, nhà báo... càng nhiều áp lực để giữ vị trí của mình trong xã hội. Nếu không nhận ra "đã có đủ", họ sẽ rơi vào vòng xoáy không lối thoát. Các chia sẻ rất đời thường của các thầy giúp mọi người cởi mở với nhau hơn, cùng nhau hiểu hơn phải sống thế nào "cho đủ".
Một buổi sáng, tôi và một số người khác đi về phía ngôi nhà gỗ nhỏ của Sư ông thời xưa, giờ chỉ được giữ như nhà tưởng niệm. Trước cửa nhà có một chuông gió to, tiếng kêu thánh thót nhẹ nhàng. Diện tích nhà chắc chỉ khoảng 20m2 đủ kê một chiếc giường nhỏ, bàn làm việc và một góc bếp. Terrace gỗ nhìn thẳng về phía mặt trời mọc.
Bình minh ở trước nhà Sư ông
Những tia nắng đầu tiên của ngày mới xuyên qua những kẽ lá của cả một khu rừng toàn cây mận, mùa hoa nở chắc hẳn là một hình ảnh thần tiên. Ai cũng đứng yên lặng trước vẻ đẹp sững sờ của thiên nhiên, của ngày mới mà bình thường chẳng mấy khi chúng ta nhận ra. Chỉ có tiếng chim hót, tiếng chuông gió và tiếng lá cây xào xạc… Hít thở không khí trong lành của ngày mới, tôi có cảm giác như mình thành một người mới với đủ lá phổi để thở, đủ trái tim để đập nhịp và đủ đầu óc để suy nghĩ.
6. Không có bùn sẽ không có sen (No mud no lotus)
Một điểm đặc biệt, khác với các giáo phái cổ điển nhấn mạnh sự hy sinh, khổ hạnh, các thầy Làng Mai nhấn mạnh về hạnh phúc cá nhân, về tập luyện cho cơ thể mạnh khoẻ, về cách tích lũy niềm vui. Tất nhiên không phải là niềm vui chớp nhoáng như ăn nhậu, mua sắm, chơi game…, mà là những niềm vui tạo cảm giác sâu cho mình được phát triển.
Đấy là niềm vui học được thêm một kỹ năng gì đó, niềm vui trong sáng tạo vẽ tranh, chơi nhạc, niềm vui trong thể thao, niềm vui trong đọc sách, viết lách… Thầy dậy, con người ta tích lũy niềm vui như "tích củi khô cho mùa đông". Cuộc sống không bao giờ toàn niềm vui, cũng như trái đất luôn có 4 mùa thay phiên nhau, không thể chi toàn mùa xuân hoa nở tươi mát, sẽ tới lúc mùa đông lạnh lẽo ập tới… và nếu không có đủ niềm vui, con người ta sẽ gục ngã khi nỗi buồn ập tới.
Cuộc đời là như vậy, khi hiểu ra quy luật của tự nhiên rằng mọi thứ đều có trong cuộc sống, niềm vui xen lẫn nỗi buồn, hạnh phúc nào mà chẳng có thương đau, không có bùn sẽ không có hoa sen, con người ta sẽ học được cách chấp nhận mọi thứ.
Phòng thiền
Đạo Phật không dậy cho con người ta cách sống trường sinh bất tử, đạo Phật không hứa hẹn nếu tu hành sẽ xóa sạch khổ đau. Đạo Phật chỉ làm cho chúng ta nhận ra cách đối mặt với nỗi đau, cách ôm ấp giảm nhẹ để rồi biết ơn khi niềm vui tới, cách đón nhận tình yêu, hoan hỷ bằng cả trái tim.
Tiễn tôi ra sân ga, một thầy ở Làng Mai nói thật chân thành: các thầy thấy rất vui khi các học viên về Làng Mai xong khi quay lại với xã hội cảm thấy nhẹ lòng, dễ sống hơn. Và ngược lại, chính những câu chuyện về nỗi khổ, nỗi vất vả lo toan của cuộc sống bên ngoài cũng giúp các thầy thấu hiểu hơn, giúp các thầy thấy những khổ hạnh trong quá trình tu tập cũng là điều thiết yếu cần vượt qua.
Như cái cây cần mùa Đông để trút lá nghỉ ngơi, cần mùa Xuân để đâm chồi nẩy lộc, tất cả chúng ta CẦN CÓ NHAU để sống được trên trái đất này. Nếu ai chưa ngộ ra, nên Đi Làng Mai ít nhất một lần trong đời để hiểu.
(NCTG) “Lần đầu tiên tôi thấy hơi thở của mình, sự hiện diện của mình trong cái công việc nhỏ bé đó mà không nghĩ tới bất kỳ điều gì khác. Thật là vi...
(NCTG) Tình hình dịch bệnh cũng không thuận lợi cho các cặp đang yêu: theo một khảo sát được thực hiện với ứng dụng nghiên cứu thị trường Opinio, hầu...