Nằm cách Budapest chừng 25km tại thị trấn nhỏ Gödöllő, Lâu đài Grassalkovich là cung điện lớn nhất được xây theo trường phái Baroque của Vương quốc Hungary, và được xem là cũng không thua kém Lâu đài Versailles lộng lẫy và xa hoa bậc nhất của nước Pháp, mà ngẫu nhiên thay, cũng cách thủ đô Paris với khoảng cách ngần ấy.
Đặc biệt, Lâu đài Grassalkovich còn "vang bóng một thời" như là nơi chốn mà Elisabeth (Sisi, 1837-1898) - Hoàng hậu của Đế quốc Áo, Vương hậu của Vương quốc Hungary, được xem là người phụ nữ đẹp nhất Châu Âu thời hậu bán thế kỷ 19 - yêu thích nhất trong hằng hà sa số lâu đài, cung điện mà bà đã sở hữu hoặc từng lui tới.
Thuộc hàng di tích quan trọng nhất và đồ sộ nhất của kiến trúc cung điện Hungary, Lâu đài Grassalkovich có lịch sử từ những năm 1730, khi nó được khởi xây bởi bá tước Grassalkovich Antal Đệ nhất, nhân vật có tầm ảnh hưởng của tầng lớp quý tộc Hungary, người tâm phúc của Nữ hoàng Maria Theresia thuộc Thánh chế La Mã.
Là người có quyền đại diện và thay mặt hoàng đế trong các vụ việc tư pháp đòi hỏi sự hiện diện của vị quân vương, Grassalkovich Antal Đệ nhất là thành viên xuất chúng nhất của Gia tộc Grassalkovich, dòng họ đại quý tộc danh giá của Vương quốc Hungary. Tòa lâu đài do ông cho xây, do đó, là nơi nhiều vị thượng khách đã lui tới.
Trong số đó, phải kể tới Nữ hoàng Maria Theresia và lần dừng chân của bà tại lâu đài vào năm 1751. Tuy nhiên, thời hoàng kim thứ hai, khiến lâu đài vĩnh viễn đi vào lịch sử nền "song quốc quân chủ" Áo - Hung, khởi đầu vào giữa thập kỷ 60 của thế kỷ 19, khi Hoàng hậu Elisabeth có thời gian dài ở Hungary để "vận động" cho hòa bình.
Vốn "xung khắc" với triều đình Vienna, đặc biệt với mẹ chồng (Đại vương công Áo, Công chúa Sophie của Bayern) bị coi là khắc nghiệt với con dâu, Sisi vốn dĩ đã muốn đi càng xa càng tốt, và bà tìm thấy tại Lâu đài Grassalkovich bầu không khí tự do, thoải mái, tại mảnh đất Hung mà bà yêu mến như một dân tộc quả cảm và can trường.
Những trao đổi thư từ giữa Sisi và Hoàng đế Franz Joseph cho thấy, bà từng "gạ" chồng mua cho bà tòa lâu đài này, nhưng khi đó nước Áo vừa đại bại trước Phổ tại đại chiến Königgrätz (1866), sự tồn vong của Đế quốc Áo bị đe dọa, ngân sách cạn kiệt, nên Franz Joseph đành phải từ chối vợ, người mà không bao giờ ông tiếc điều gì.
Biết được "sở thích" của Sisi với tòa lâu đài, năm 1867, khi Hiệp nghị Áo - Hung được thông qua, mở đường cho sự thành lập của Nền quân chủ Áo - Hung, nước Hung đã mua lại lâu dài và tặng cho cặp vợ chồng Elisabeth - Franz Joseph như món quà nhân dịp vị hoàng đế Áo được đăng quang trên cương vị quân vương của Hungary.
Một hành động mang tính biểu tượng, khi người đại diện cho Vương quốc Hungary trao món quà ấy, không ai khác ngoài bá tước, Thủ tướng Andrássy Gyula, "kiến trúc sư" của nền "song quốc quân chủ", đồng thời được xem là nhà quý tộc và chính khách điển trai nhất của thời đại ông, "người tình trong mộng" mà suốt đời Sisi tôn thờ.
Lâu đài Grassalkovich đã chứng kiến những ngày tháng dài vào mùa xuân và mùa thu, khi Sisi nghỉ dưỡng tại đây và nhiều khi, Hoàng đế Franz Joseph cũng đưa vợ tới dự những cuộc vui (yến tiệc, săn bắn...) ở đây, nhưng là người ham và đam mê công việc, ông thường lịch sự "tự rút lui" để vợ ở lại với giới quý tộc Hungary, mà bà rất thân.
Giới sử học cũng ghi nhận dịp duy nhất mà Sisi có dịp "một mình" với bá tước Andrássy Gyula hơn bà 14 tuổi mà không có đoàn tùy tùng, khi ông đích thân đánh xe đưa bà từ tòa lâu đài đến bến xe ngựa gần nhất cách đó chừng 3km, để bà đón xe về thành Buda. Chừng 10 phút đó, được xem là không đủ cho một mối quan hệ thể xác!
Sau khi Sisi bị sát hại tại Genève (Thụy Sĩ) vào năm 1898, chồng bà, Hoàng đế Franz Joseph ít khi trở lại tòa lâu đài, nơi ghi nhớ những kỷ niệm lớn của bà với nước Hung: lần cuối cùng ông hiện diện tại đây là vào năm 1911, 5 năm trước khi qua đời, để lại dấu ấn sau hơn 1 thế kỷ vẫn không phai mờ tại các vùng đất thuộc Đế chế Áo - Hung.
Tòa lâu đài cũng chứng kiến sự tàn lụi sau Đệ nhất Thế chiến của nền quân chủ "kép", khi người kế nghiệp Franz Joseph, vị hoàng đế cuối cùng Károly Đệ tứ (Karl Đệ nhất của Áo) lần đầu có dịp nghỉ dưỡng dài ngày tại lâu đài, đã phải chia tay nơi này vào ngày 26/10/1918. Những gì diễn ra sau đó, gắn liền với lịch sử hiện đại Hungary.
Thời gian giữa 2 cuộc Thế chiến, lâu đài trở thành nhà nghỉ của Nhiếp chính vương Horthy Miklós. Sau 1945, Hồng quân Xô-viết biến nơi đây thành kho chứa, doanh trại quân đội và chuồng ngựa, phần lớn những báu vật và đồ nội thất bị chở đi, hoặc phá hủy ngay tại chỗ. Thời cộng sản, nơi đây còn được dùng như một cơ sở xã hội.
Chỉ từ năm 1985 trở đi, tòa lâu đài mới được trùng tu từng bước, và từ năm 1996 trở đi mở cửa đón khách tới thăm. Hiện tại, Lâu đài Grassalkovich là nơi gìn giữ những ký ức vàng son của nền "song quốc quân chủ" Áo - Hung (1867-1918), và hơn thế nữa, cũng có thể tìm hiểu lịch sử của Thánh chế La Mã và nước Áo thế kỷ 18-19 tại đây.
Tất nhiên, trong mắt người Hung và các dân các nước nói tiếng Đức, Lâu đài Grassalkovich trước tiên và trên hết là một trong những địa điểm quan trọng nhất của cái gọi là "
sự sùng bái Sisi" (
Sisi's cult) qua những hình ảnh, câu chuyện được truyền tụng qua nhiều thế hệ, và đã trở thành một phần của nền văn hóa đại chúng Châu Âu.
Đối với những ai đơn thuần muốn chiêm ngưỡng đời sống của giới quý tộc một hai trăm năm trước, viếng thăm tòa lâu đài cũng là dịp đi ngược lại thời gian và đắm mình trong không gian vương giả của một cung điện tuyệt đẹp, khi bao quanh du khách là những cái tên và khái niệm từng được học, được nghe, được xem trong phim ảnh...
(*) Khác với Lâu đài Schönbrunn ở Vienna hay Biệt thự Hoàng đế (Kaiservilla) ở Bad Ischl cấm du khách chụp ảnh, tại Lâu đài Grassalkovich, có thể tự do ghi lại những hình ảnh của quá khứ.
Có thể xem chùm ảnh về Lâu đài của NCTG ở đây.