Bốn năm trước, vào rạng sáng, mọi thứ đã thay đổi.
Ngày 24/2/2022, theo quyết định của Vladimir Putin, Liên bang Nga đã tấn công Ukraine.
Hàng trăm nghìn người thiệt mạng và bị thương.
Hàng triệu người buộc phải rời bỏ ngôi nhà, rời bỏ quê hương.
Họ là những "thường dân".
Còn những kẻ "ở trên cao" thì tính toán.
Họ giàu lên. Họ mạnh lên.
Và họ nhìn chiến tranh không phải như một thảm kịch, mà như một cơ hội.
Trong khi đó, những bậc thầy thao túng truyền thông khéo léo, từng chút một, nhỏ giọt giải thích rằng điều đó là đúng đắn.
Rằng đó là tự vệ.
Rằng đó là phòng ngừa.
Giờ đây, chúng ta đã đi đến mức kẻ bị tấn công lại bị đổ lỗi.
Rằng Châu Âu mới là bên hiếu chiến.
Rằng kẻ xâm lược mới là người đúng.
Và rằng cuộc chiến có thể nhanh chóng kết thúc nếu Putin được trao tất cả những gì ông ta muốn.
Xin nói rõ: điều này không phải ngẫu nhiên.
Đó là sự xây dựng một hệ thống luận điệu có chủ đích.
Một thế giới mới đang dần được vẽ nên.
Một thế giới nơi kẻ mạnh có thể làm bất cứ điều gì.
Còn kẻ yếu thì quỳ gối và phục tùng.
Có thể trong một thời gian, logic ấy trông có vẻ vận hành được.
Có thể nhiều người đã mệt mỏi và muốn một nền hòa bình nhanh chóng bằng bất cứ giá nào.
NHƯNG ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ THẾ GIỚI SẼ TỒN TẠI.
Bởi trong lịch sử, sức mạnh thuần túy chưa bao giờ tự nó tạo ra một trật tự bền vững.
Càng không thể tạo ra hòa bình!
Chỉ có luật lệ và trách nhiệm chung mới tạo nên sự cân bằng lâu dài và một cuộc sống đáng sống.
Và chừng nào còn có những quốc gia không quỳ gối,
Chừng nào còn có những con người không chấp nhận bóp méo sự thật vì sự tiện lợi,
Chừng nào chúng ta còn dám gọi xâm lược là xâm lược,
Thì lời cuối cùng sẽ không thuộc về những kẻ chỉ biết nói bằng ngôn ngữ của sức mạnh.
Tôi tin - và tôi biết - rằng ngôn ngữ của hòa bình và dân chủ tuy chậm hơn, nhưng cuối cùng:
LUÔN MẠNH HƠN.