(NCTG) “Tôi đi biểu tình chống Tàu gây hấn. An ninh ra nhà tìm ba má. Ba má nói con tui nó trên 18 tuổi rồi, vô mà nói với nó, mấy chú nói với tui làm gì”.
(NCTG) Đã quá nửa đời người, một ngày bỗng dưng ký ức tuổi thơ tràn về. Khi đó nó khoảng 6 tuổi, sơ tán về làng Chu Minh, nơi có đình Chu Quyến đẹp nguyên vẹn nổi tiếng.
(NCTG) “Người đàn bà Đẹp, không chỉ đẹp ở khỏa thân. Người đàn bà còn đẹp ở trí tuệ khôn lường, mà những bậc cao nhân không thể nào có được…” - thổ lộ của điêu khắc gia Lê Công Thành.
(NCTG) “Bướm vàng đã quay lại! Chính nó, con bướm ma và vị linh mục, đã góp phần vào giấc mơ hỗn huyền của tôi đêm qua”.
(NCTG) “Có bao nhiêu hơi thở trong tôi bắt nguồn từ phương Bắc, nỗi sợ truyền kiếp của bộ lạc người Việt nhỏ bé ở phương Nam? Một ngàn năm đã đủ để đồng hóa bao nhiêu chục thế hệ người Việt? Hai ngàn năm Bắc thuộc có đủ để làm nhạt đi bao nhiêu màu máu Việt?”.
(NCTG) “Ngọc Đại đã bắt đầu không chấp nhận sự kiểm duyệt, ở bất kỳ đâu, ở bất kỳ quốc gia nào, nếu ông ta thích là làm không thích là không làm. Đấy là thái độ tự giác. Người Việt cần phải như thế, chứ tại sao lại cứ chấp nhận kiểm duyệt” – chia sẻ của nhạc sĩ Ngọc Đại bên lề cuộc trao đổi xung quanh “Thằng Mõ”, CD mới của anh vừa ra đời.
(NCTG) “Tiếng hát cất lên dịu dàng trong đêm vắng. Bỗng nhiên tôi bị cuốn hút bởi một giọng trong trẻo, mộc mạc mà sâu lắng. Mộc mạc từ nhạc đệm đến chất giọng. Vẫn lời đó, vẫn giai điệu đó đã nghe bao nhiêu lần nhưng qua giọng hát tự nhiên như buông lơi lại cuốn hút, mang lại cảm xúc thật sự”.
(NCTG) Đà Lạt không quá xa lạ đối với tôi, theo đúng nghĩa đen của từ “xa lạ”. Tính từ lần đầu tiên cách đây ba mươi năm, thì lần đi chơi Đà Lạt Tết Quý Tỵ vừa rồi là chẵn chục lần tôi lên xứ sở của hoa và thông và sương mù.
(NCTG) “Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé” (Thiếu một người, tất cả hoang vu). Câu thơ xưa bỗng trở về, vương vấn… Nước vẫn xanh, xao xuyến ngoài kia, gió vẫn thoảng mong manh, nhưng đó chỉ là dư âm của những ngày xưa cũ…” - hồi tưởng của nhà giáo Nguyễn Hoàng Tuyên về PGS. Lưu Đức Trung.
(NCTG) “Thú thực là chúng cháu không hiểu. Sao mọi người lại cam chịu đến thế?”.
(NCTG) “Tôi không biết phải chọn mục đích cuộc đời như thế nào, tôi muốn quá nhiều nghề. Rồi một lần tôi xem trong TV bộ phim về ban nhạc “The Beatles”, “A hard day's night”. Khi đó, hình thành trong tôi ý nghĩ, tôi phải chơi nhạc” - chia sẻ của cố danh ca Bódi László.
(NCTG) “… Phạm Duy trở thành người chắp cánh và an ủi, song hành và tiễn đưa cho những cuộc tình của nhiều thế hệ thanh niên miền Nam, đặc biệt là trong giai đoạn đất nước phân ly, lòng người tao loạn...”.
(NCTG) “Và đây, thế giới đây rồi - Và đây, là chỗ của tôi với nàng - Nàng yêu, và tôi yêu nàng - Giản đơn như thể nắng vàng ngoài hiên...”, những vần thơ của thi sĩ Hungary Vas István (1910-1991) cho thấy nét đẹp kỳ diệu và long lanh của tình yêu trong những nét dung dị của đời thường.
(NCTG) “Tình yêu là tấm vé tháng của bạn trên chuyến tàu giữa hai chặng thiên đường và địa ngục” (Don Dickerman), thế nên bên cạnh sự thăng hoa, cảm xúc yêu thường đi kèm với sự đau khổ, giận hờn và khắc khoải. Chùm thơ sau của tác giả trẻ Khánh An như một sự chia sẻ chân thành như thế về những cung bậc của tình yêu và lòng mong ước.
(NCTG) “Lúc đầu mình nghĩ, đi nước ngoài mới khó giao tiếp chứ trong nước, cùng ngôn ngữ thì lo gì. Nhưng đến khi đi vào miền Trung rồi miền Nam mới biết là mình nhầm to”.
(NCTG) Mẹ mất. Hai chị em kỳ cạch học. Ấn tượng về thời hậu chiến là không khí trong veo mùa theo mùa, và tiếng reo ời ời khi có điện, và tiếng gọi nhau đi xếp hàng khi gạo về, và bạn.
(NCTG) “Nó đi đánh nhau với Trung Quốc năm bảy chín. Chết ngay đợt đầu tiên”.
(NCTG) Tình yêu được một tác giả Hungary định nghĩa là một khoảnh khắc trong cuộc đời khiến việc chúng ta được sinh ra rồi phải chết đi là có ý nghĩa. “Chỉ còn mãi với thời gian - Tình yêu từ thuở hồng hoang dại khờ” (“Hư vô”, Quang Huy) là một định nghĩa khác, vinh danh cái bất tận và vĩnh cửu của tình yêu.
(NCTG) “Những ngày những người trước chúng ta đã sống thật là đáng thương, cũng thật là đáng kiêu hãnh” - nhà văn Lê Minh Hà hồi nhớ về một thời.
(NCTG) “Một khi người Việt còn hát nhạc Phạm Duy thì tiếng Việt còn, mà tiếng Việt còn, thì nước Việt không bao giờ mất.”