(NCTG) “Mỗi người chỉ được sống một lần thôi mà. Chưa kể bây giờ Linh còn trẻ, không thể để sau này, 40, 50 tuổi mới nhận ra và tiếc nuối được. Vậy nên Linh quyết tâm phải thực hiện mơ ước, dù thành công hay thất bại”.
“Các bạn có thể nói với một bà mẹ rằng con trai bà đã qua đời ở một miền xa xôi nào đó. Bà sẽ không tin. Và nếu bằng lý trí, với thời gian, bà đành bằng lòng với thực tế ấy, thì trong lòng bà, trái tim bà vẫn dội nên niềm hy vọng trước một nguồn tin ngược lại, cho dù nó vô lý đến đâu đi nữa, rằng con bà vẫn còn trên cõi đời này…”.
(NCTG) “Cô muốn đợi hắn đến. Cô muốn nói với hắn rằng nếu hắn là thực, hãy đưa cô theo hắn, hãy giúp cô quên. Cô thèm được cái cảm giác ấm áp và nhỏ bé trong vòng tay che chở của một người đàn ông đáng tin cậy. Hắn sẽ đến, và đưa cô thoát khỏi cái vòng quay chóng mặt mà cô đang ở, đưa cô thoát ra khỏi sự mệt mỏi và cô độc”.
(NCTG) “Thi không biết mình thật sự muốn gì nữa. Ở mọi việc và trong mọi lúc. Liệu lên chùa, ăn chay, niệm Phật, đối với Thi có thật là giải thoát?”.
(NCTG) “Anh sẽ tìm nàng, anh nghĩ vậy. Nhưng để sau đã. Anh quay lại nhìn bức tranh một lần nữa và anh như chợt nhìn thấy nàng đang nheo nheo mắt nhìn anh từ trên cánh buồm trắng đang trôi về phía chân trời xa tít kia…”.
(NCTG) ”Từ đó trở đi, chiều chủ nhật nào Tính cũng đánh xe đến cuối đại lộ Alexander Malinov Boulevard, để Đỗ lên nhà chung cư chừng một tiếng. Đỗ đã biết mua chì kẻ mi không tan trong nước, và cô cũng chú ý chỉnh sửa tóc tai trước khi ra đường. Lúc xuống xe cô cũng không mỉm cười nữa“.
(NCTG) “Từ dạo ấy, tôi cũng mơ giá được thấy bà, chẳng những ở bục cửa mà còn ở nhiều nơi khác nữa, chẳng hạn cùng các dì tôi trong phòng ăn. Hay bên cửa sổ, nơi bà hay ngắm nhìn phố phường về cả hai hướng, hoặc trong vườn nơi thôn dã giữa những bụi hoa, rồi cùng cha tôi vào phòng khách”.
(NCTG) “Đúng lúc đó, con voi rùng mình rồi bay bổng lên không trung. Nó còn rung rinh một chút ngay trên mặt đất, nhưng rồi chẳng mấy chốc gió đã đưa nó lên cao và phơi bày toàn bộ thân xác kềnh càng trên nền trời xanh thẳm”.
(NCTG) Nhân chuyến thăm Budapest sau chương trình giao lưu trong khuôn khổ Tuần Văn hóa Châu Á tổ chức tại Đức, tối thứ Bảy 10-8 nhà thơ Nguyễn Duy sẽ có buổi gặp mặt và giao lưu văn nghệ với cộng đồng Việt Nam ở Hungary do báo NCTG và Công ty Chesscom tổ chức, bắt đầu vào 19 giờ tại trụ sở của Công ty (1191 Budapest, Bartók Béla u.5).
(NCTG) “Trong học ngoại ngữ, tính cẩn trọng rất quan trọng. Nếu chúng ta chỉ lười một chút không chịu tìm hiểu kỹ thì rất dễ “sai một ly đi một dặm”, sẽ dịch sai hoặc phát âm sai”.
(NCTG) Nhà văn, nhà thơ Lengyel József (1896-1975) có một cuộc đời chìm nổi với 36 năm sống xa quê hương tại Vienna, Berlin, Moscow.... Ông từng bị đày đi Siberia, những năm tháng tù đày biệt xứ tại hệ thống trại tập trung cấm cố Gulag (Liên Xô) đã được ông khắc họa trong những tác phẩm về sau này.
(NCTG) “Điều lạ là, khi tôi vượt qua sông Seine dưới trời mưa, đầu để trần, và nhìn những người Paris cắm cúi bước trong cơn mưa dưới những chiếc ô đen, rồi nhìn sông Seine và cả thành phố ủ dột dưới màn nước xam xám, đột nhiên tôi bình tĩnh lại. Một cảm giác thanh thản, thậm chí hạnh phúc, lại len lén đến gần ôm lấy tôi” (Phan Việt, “Một mình ở Châu Âu”)
(NCTG) “Hường nhẹ nhàng đứng dậy, bước ra khỏi khu A, vén tấm rèm nặng nề, chậm chạp tiến về phía cửa. Cương theo sau, bất lực trước sự cô đơn nhô lên trên đôi vai mảnh dẻ. Đôi khi, cái người ta mong ước cũng chẳng là gì to tát, chỉ một cử chỉ động viên hay vài lời an ủi. Cương lướt tới, nắm khẽ lấy vai Hường, khiến cô đột ngột rùng mình, ngạc nhiên nhìn ra xung quanh”.
“Có một điều cô định nói với anh mà cứ quên mất: đã bao nhiêu chuyến đi và về nhưng đây là lần đầu cô có một người thân yêu để được đón và đưa tiễn”.
(NCTG) “Nàng và ông ra về vì chiếc áo dài mỏng manh đã không thể làm nàng ấm lòng được dù đi bên ông. Khi mới quen nàng ông đã nói ông rất yêu tà áo dài của phụ nữ Việt. Nàng hỏi sao ông biết? Ông bảo ông quen thuộc nó từ kiếp trước cơ”.
(NCTG) Sau chừng 23 ấn bản các thứ tiếng nước ngoài, ấn bản tiếng Thổ Nhĩ Kỳ của tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng “Những ngôi sao Eger” đã được ra mắt bởi Hội Hữu nghị Thổ - Hung.
(NCTG) “Chính hôm ấy, bạn bè Juliet không thể tìm thấy tung tích chàng-đẹp-trai. Anh đã bỏ đi đúng cái đêm định mệnh của cô gái. Hoặc không phải thế, anh đã tìm được việc làm nơi một thành phố xa xôi và giã biệt nàng không hẹn ngày trở lại. Số điện thoại di động, hộp thư điện tử của anh đều thay đổi, địa chỉ nơi ở cũ là một phòng trọ đã trả về cho chủ”.
“Thực ra cảm giác hào hùng có thể có trong khoảnh khắc nào đó thôi, chứ ai đã từng chứng kiến sự tang tóc của chiến tranh thì không mấy người có thể kể về chiến tranh một cách hào hùng được” - tâm sự của đạo diễn, NSND Trần Văn Thủy trong cuốn tự truyện mới nhất của ông.
(NCTG) “Vợ là cơm nguội nhà ta/ Lại là phở tái thằng cha láng giềng”. Người “đẻ” ra nhũng câu thơ bỡn cợt, vui vẻ thế, chính là Bảo Sinh, ông vua của “vương quốc” chó, mèo, gà chọi có một không hai ở thủ đô Hà Nội.
(NCTG) “Thời gian trôi đi. Tôi còn bị mất cắp, mất trộm, cướp giật, lừa đảo thêm nhiều lần nữa. Không phải chỉ ở biển mà giữa đường phố, ngay phòng ngủ. Lần nào cũng hốt hoảng, đau đớn, vơi đầy nước mắt. Lần nào cũng trống rỗng, sợ hãi đến mất ý thức. Lần nào cũng bất ngờ như lần đầu…”.