(NCTG) “Vào buổi chiều cuối cùng của cuộc đời, tại căn nhà của Mozart, cùng với mấy người bạn, họ chơi thử một chương của bản “Requiem”. Sau nhịp đầu tiên của bản nhạc, người nhạc sĩ dừng lại, gạt bản nhạc qua một bên và nói: “Đêm nay tôi sẽ ra đi, bản “Requiem” này, tôi đã viết cho chính mình”. Sự việc xảy ra đúng như lời ông nói”.
(NCTG) Những tháng cuối năm Con Gà, nhiều niềm vui đã dồn dập đến với nhạc sĩ Phạm Duy (PD).
"Hồn anh như hoa cỏ may
Một chiều cả gió, bám đầy áo em"
(Nguyễn Bính, "Hoa cỏ may")
(NCTG) Đúng vào dịp Giáng sinh 2005 qua, có một trường phổ thông đặc biệt ở Hà Nội đã tưng bừng tổ chức 20 năm ngày thành lập.
(NCTG) "Tôi biết lắm, rằng có đi đến cùng trời cuối đất rồi tôi cũng sẽ lại quay về nơi mình đã ra đi. Vì nơi chân trời là biển".
(NCTG) “Đã bao đêm tôi mất ngủ rồi kể từ ngày sang ngang, bao nhiêu sợi tóc đã rụng xuống từ mái tóc đen dày mà anh vẫn thường thích ngắm nhìn xưa kia, bao nhiêu sắc thắm đã nhạt trên má, trên môi, bao nhiêu nỗi buồn đã lặn sâu vào đáy mắt rồi, anh có biết không?!”.
(NCTG) “Và, còn mãi với thời gian, “Illés”! Cho dù đêm 9-8 qua, cả nước Hung đã bồi hồi nói lời “Goodbye” với những chàng trai không có tuổi của ban nhạc này...”.
(NCTG) “Trong hơn 3 năm rưỡi tồn tại của mình, NCTG có một niềm tự hào thầm lặng là được làm “sân chơi”, là nơi hội tụ của nhiều cây bút trong và ngoài nước Hung, trong số đó, có cả những tác giả đã “thành danh” trong và ngoài nước”.
(NCTG) Cuối tháng Tư vừa qua, cả nước Hung tưng bừng kỷ niệm 100 năm ngày sinh của thi hào József Attila, “người con của đường phố và ruộng đồng”. “Ngày thi ca Hungary”, được tổ chức vào đúng sinh nhật Hungary, đã là sự vinh danh ở mức cao nhất nhà thơ vĩ đại này của nước Hung, đúng vào một năm được tổ chức UNESCO tôn vinh là “Năm József Attila”.
(NCTG) Người đàn ông lững thững dắt đứa con gái nhỏ dọc con đường đầy lá vàng rơi dẫn về căn hộ quen thuộc, lòng nằng nặng. Chuyện gì đã xảy ra? Có ai hiểu cho?
(NCTG) Duy Quang, trưởng nam của nhạc sĩ Phạm Duy, là một trong những giọng ca nam được yêu thích nhất tại hải ngoại, với chất giọng đầm ấm, truyền cảm, và phong cách biểu diễn lịch lãm.
(NCTG) Như NCTG đã đưa tin, thi sĩ Huy Cận, một đại diện lớn của dòng Thơ Mới, đã qua đời tại Việt Nam ngày 19-2 qua, thọ 86 tuổi.
(NCTG) "Qua lời kể của bệnh nhân nằm ở giường bên, tôi mới được biết là các y tá không hề vào thăm cha tôi, điều đó cũng không lạ vì hai người phải "quản lý" một trăm bảy mươi người bệnh, và thậm chí các bác sĩ cũng chả hề đụng đến cha tôi, họ bảo thôi, để thứ Hai sẽ khám kỹ lưỡng. Chuyện này là thường, bệnh nhân ở giường bên cho biết, nếu sáng thứ Bảy vào viện là đều như thế cả".
(NCTG) Tròn 20 năm trước, cũng vào những ngày này, thế giới đã cùng hơn 40 ca nhạc sĩ hàng đầu của nước Mỹ cất tiếng ca "We are the World" (Chúng ta là thế giới), bài hát được nhiều người đánh giá là một Quốc tế ca mới, một ca khúc mang đậm tính nhân bản và đại đồng.
(NCTG) Cách đây chừng một thập niên rưỡi, có một bộ phim tình cảm đã thu hút được thiện cảm của đông đảo khán giả ưa chuộng “nghệ thuật thứ bảy”. Thời đó, hiếm có cặp tình nhân nào lại bỏ qua phim đó, chưa kể nhiều đôi trai gái còn đưa nhau đi xem lần thứ hai, thứ ba..., không biết chán. Ở một số nước, bộ phim còn được trình chiếu ròng rã mấy năm trời và hầu như không bao giờ phim vắng khách. Ðó là “Oan hồn” (Ghost).
(NCTG) “Cứ thế đã hai mùa trăng mà Mỵ Nương vẫn không trở lại bến sông xưa gặp người tri kỷ. Tiếng sáo lẻ loi buồn hơn cả màn đêm cô tịch”.
(NCTG) "Tôi không nghĩ rằng văn nghệ sĩ đi theo kháng chiến là phải viết ra những bài uống máu quân thù, ăn thịt giặc không tanh... hay là phải xây dựng những con người Việt Nam bằng sắt bằng đá. Người nghệ sĩ còn phải nói lên tiếng nói con tim của những người đang hi sinh hạnh phúc cá nhân và hạnh phúc gia đình để đi chiến đấu".
"Với người đàn bà, chưa yêu nghĩa là chưa sống" (Danh ngôn phương Tây)
(Tặng những người phụ nữ "chết vì yêu")
(NCTG) Em bảo em tin tôi. Đôi mắt tròn xoe của em khiến tôi buồn cười. Tất nhiên là tôi không nghi ngờ điều đó, chẳng phải vì tôi không đủ đa nghi. Mà vì tôi biết em quá rõ. Em luôn sẵn sàng tin vào bất cứ thứ gì, kể cả cái thằng tôi - kẻ đã bỏ em đến quá tam ba bận.
(NCTG) Trong những cuộc kháng chiến chống xâm lược và giành tự do cho dân tộc, Việt Nam đã sản sinh vô vàn những người anh hùng, hữu danh và vô danh, được lưu danh trong nền văn học nghệ thuật nước nhà. Nhưng, song song với các anh hùng ngoài trận tuyến, càng ngày, vai trò người mẹ, người chị, người vợ, người em... hậu phương càng được ghi nhận và đề cao như biểu tượng của nghị lực phi thường, của sự thủy chung son sắt đáng khâm phục của phụ nữ Việt Nam.
(NCTG) Những đại lộ thênh thang đầy xe cộ; những con đường rợp lá me xanh; những xóm nhỏ bình yên qua những ngày nắng đi mưa đến... Sài Gòn phải vậy không anh?