(NCTG) Năm ấy, tôi đến thăm nhạc sĩ Phạm Duy vào một chiều đầu tháng 12. Nằm ngoài sự náo nhiệt, bận rộn của hầu như tất thảy mọi nhà, mọi cơ quan đoàn thể khi cuối năm ập đến, căn hộ của tác giả hơn một nghìn ca khúc thật yên bình, lặng lẽ.
(NCTG) “Miên man trong nỗi nhớ, em nhận ra có những điều đã qua nhưng không mất đi mà còn ở đó mãi mãi, sống động và không hề phai mờ vì thời gian…”.
(NCTG) Cách đây vài tuần, lần cuối cùng tôi nhận được email anh như một lời từ biệt. Tôi linh cảm anh đã yếu lắm rồi, dù anh vẫn minh mẫn qua những dòng anh viết.
(NCTG) “Và mùa đông chưa bao giờ làm tôi hết trăn trở! Đời người không một lần cảm nhận cái buốt giá, đơn côi của mùa đông thì sao biết yêu cái mơn mởn, tràn trề nhựa sống của mùa xuân, yêu cái nắng vàng đổ lửa của mùa hạ và cái heo may tê tái, man mác buồn của mùa thu?”.
(NCTG) “Theo đạo diễn Đặng Nhật Minh, khán giả Âu - Mỹ khó hiểu, cảm hết ngôn ngữ phim Châu Á. Vì thế, ông đã tìm cách dùng âm nhạc như chiếc cầu nối giữa các nền văn hóa” - ký giả Nagy Áron viết trên tờ “Dân tộc Hungary” (Magyar Nemzet) trong dịp bộ phim “Đừng đốt” được chiếu tại Hungary.
(NCTG) Trung tuần tháng 12 vừa qua, có một sự ra đi hết sức đặc biệt mà không được các phương tiện truyền thông đăng tải rộng rãi. Đó là sự ra đi của Phạm Cao Củng, ông hoàng của thể loại truyện trinh thám Việt Nam, người đã nổi danh từ trước năm 1945 với nhân vật “thám tử Kỳ Phát”, một Sherlock Homes của Việt Nam.
Mười hai ngày đêm, tháng 12-1972, cả dãy phố Khâm Thiên không còn lấy một nóc nhà nguyên vẹn.
(NCTG) “Ngồi bên nhau một ngày - Thấy ngày này năm trước - Thấy ngày này năm sau - Có nhau? Không còn nhau? - Chẳng còn quan trọng nữa!” - những suy tư tình yêu của Thụy Anh, cây bút được giải thưởng của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2012.
(NCTG) Hôm nay là ngày tiễn anh, người chuyên chở những bản tình ca bất hủ, từng làm say đắm bao tâm hồn yêu dòng nhạc anh hát. Duy Quang, người vừa rời bỏ thế giới xô bồ, trần trụi, về yên nghỉ thảnh thơi bên đồi dạ lan.
(NCTG) “Duy Quang, một giọng ca lớn, đẹp và sang trọng, mượt mà và thanh thoát của Tân nhạc Việt Nam đã vĩnh viễn ra đi, để lại bao luyến tiếc cho những người yêu giọng ca anh...”.
(NCTG) Ấn tượng đầu tiên của tôi về Duy Quang là giọng nói trầm ấm, mạnh mẽ, đầy sức biểu cảm - dân âm nhạc chúng tôi thường nói “nghe rất đã tai”. Ấy thế mà khi hát, giọng anh lại nhẹ bỗng, dịu dàng, duyên dáng mang màu sắc… nỉ non, chèo kéo mà người ta hay gọi là “sến”.
“Bây giờ, tôi mới hiểu được rằng: giữa nụ cười thoáng đãng của một người đàn ông mà sao lại nghe vấn vương nỗi buồn, niềm đau, nghiệt ngã… Nghiệt ngã của tình yêu không trọn vẹn, và nghiệt ngã của bệnh tật”.
(NCTG) “... nhưng em có thể hiểu được - vì sao anh trở nên hận thù hoang dã - vì sao anh tàn nhẫn bất lực - vì sao anh cúi đầu ô nhục...”.
(NCTG) “Có cái gì đó đã và đang tiếp tục sai ở đây, ở thượng tầng xã hội, mà cái giá phải trả là máu của thường dân vô tội. Ai sẽ trả món nợ máu này cho họ?”.
(NCTG) Trưởng nam của nhạc sĩ Phạm Duy và nữ danh ca Thái Hằng, ca sĩ nổi tiếng Duy Quang vừa từ giã cõi trần sau chừng 2 tháng vật lộn với Tử thần, theo các nguồn tin từ Hoa Kỳ.
(NCTG) “Biết đâu, kẻ giết người ẩn nấp đâu đó trong tôi, trong anh bất ngờ trỗi dậy?”.
(NCTG) “Phần hòa âm phối khí gợi đến hình ảnh mặt trăng đã đi qua thời điểm tròn trịa nhất của mình, đang nhỏ dần đi, thưa mất dần đi cái ngời sáng của trăng tròn, mỗi lúc một huyền hoặc hơn rồi biến mất, để lại hy vọng bắt đầu một thời kỳ “trăng mới”. Giống như đi trong một khoảng tối, đầy tự sự, chiêm nghiệm và luôn muốn hướng về những vùng sáng của cuộc đời” – tâm sự nghệ thuật của Giang Trang.
(NCTG) Hạnh phúc, khổ đau, nỗi khắc khoải trong tình yêu và mộng ước, niềm khao khát trong xúc cảm và sự sẻ chia là chủ đề, nội dung chùm thơ của tác giả trẻ Khánh An, mà NCTG xin giới thiệu đến độc giả sau đây.
(NCTG) Nàng bước ra, khỏa thân. Khán giả bất giác vươn người về phía trước, căng mắt cố nhìn, xem có cái lá nho mỏng tang tơ nhện nào che đậy “vùng ăn năn” ấy không.
(NCTG) “Bao giờ tất cả loài người được cất cao giọng nói giữa thanh thiên bạch nhật, chỉ còn dùng lời thì thầm để trao nhau yêu thương?”.