(NCTG) “... dân tộc ấy phải thực hiện cuộc đấu tranh giai cấp của chính mình, bởi dù cho những khẩu hiệu và lý thuyết hoa mỹ đến đâu, trong những chế độ toàn trị này, (...) giai cấp thống trị chỉ muốn cho họ biết vị của bánh mì và ánh đèn trong rạp xiếc, chứ không phải mùi vị của không khí tự do và ánh sáng của mặt trời”.
(NCTG) “Điều gì khiến người ta cảm thương với một người cùng quốc gia với mình (mà không hề quen biết hoặc bà con) hơn là một người khác quốc gia?”.
(NCTG) “Một người nhập cư có ích hay có hại, không phải phụ thuộc vào chỗ họ hợp pháp hay không hợp pháp, mà là ở chỗ họ làm gì”.
(NCTG) “Tự nhiên là mỗi người đều có nhu cầu được sống, được sống tốt hơn, được tìm một hoàn cảnh mà họ thấy phù hợp hơn. Một đứa trẻ sinh ra, hoàn toàn ngây thơ vô tội. Chỉ vì nơi nó sinh ra mà số phận nó đã gần như được ấn định phải sống ở đâu, và sẽ vô cùng khó nếu muốn thay đổi? Điều đó có bất công không?”.
(NCTG) “Bài ca của Szörényi và Bródy luôn có chỗ đứng vững chãi trong kho tàng văn nghệ về 1956. Động lòng và day dứt, nỗi buồn chiến tranh và thân phận tình yêu trong ca khúc khiến nó rất “người”, và trở thành khúc hát ngợi ca sự vĩnh cửu của tình yêu...”.
(NCTG) “Nước Mỹ vĩ đại vì tinh thần thượng tôn pháp luật, vì cơ chế tam quyền phân lập ngăn chặn và kiểm soát sự tha hóa quyền lực của bất cứ cá nhân nào”.
(NCTG) “Từng có một khoảnh khắc mà Hungary đã cống hiến cho Châu Âu và Châu Âu không quên điều đó”.
(NCTG) “Nó là tình cảm trân trọng, là lời nhắn nhủ ông bố đặt con gái nhỏ bé gửi gắm vào tay chàng rể, nơi xứ sở cách quê nhà hàng chục ngàn cây số”.
(NCTG) Phải chăng giáo dục là một ngành đặc biệt, “tôn quý” hơn các ngành khác? Vị thế và sự đãi ngộ đối với giáo viên ở Việt Nam như thế nào? Góc nhìn của nhà giáo Nguyễn Hoàng Ánh từ Hà Nội.
(NCTG) “Tượng đài lăng tẩm đẹp nhất là ở trong lòng dân".
(NCTG) “Yêu môi trường, nhưng đừng yêu một cách mù quáng”.
(NCTG) “Nếu số tỵ nạn tăng lên gấp 411 lần trong 1 thập niên thì chắc phải là có chuyện gì khác, chứ Đức hay Tây phương 10 năm trước cũng bằng ấy phúc lợi, bằng ấy người để hiếp và bằng ấy để cướp mà sao lúc đó lại chẳng Syria nào thèm?”.
(NCTG) “Sẽ còn bao chiếc bập bênh màu hồng bất đắc dĩ? Bao giấc mơ nối liền đẳng đẵng mong thành hiện thực?”.
(NCTG) “Vâng, chỉ có người Việt là đáng thương, là trung thực, là hiền hậu, là siêng năng, là thông minh, là tuyệt đỉnh. Còn các sắc màu khác là thấp kém, là lười biếng, là đáng ghét và giả dối”.
(NCTG) “Ngay chính cái giây phút từ trên cao nhìn xuống, mình giơ cao tay và con phản ứng tự vệ giơ tay lên đỡ, nhìn vào ánh mắt khiếp sợ của con, mình vỡ vụn”.
(NCTG) “Một khi bàn tay lông lá của Trung Cộng thò vào lũng đoạn nền tư pháp Hồng Kông, thì chẳng ai còn được an toàn cả. Người đấu tranh chính trị thì không nói làm gì, nhưng kẻ dù chỉ chăm chú kinh doanh cũng chẳng được yên phận mà lo làm giàu”.
(NCTG) “Vẫn còn đó những cánh cửa hay hàng rào và cánh cổng, dù luôn mở hay kể cả là hàng rào tượng trưng bằng hoa, thì các cánh cửa hay hàng rào và cánh cổng đó vẫn luôn là một biểu tượng kiến trúc nhắc nhở rằng bạn đang bước vào một không gian riêng đòi hỏi bạn nếu có hành động hoặc ứng xử buộc phải theo các chuẩn mực văn hóa tối thiểu!” - góc nhìn của một tác giả Công giáo.
(NCTG) “Vì sao câu chuyện phá dỡ nhà thờ Trà Cổ, Bùi Chu lại khác với phá bỏ Dòng Mến Thánh giá Thủ Thiêm, hay nói chung, khác với việc ứng xử với công trình cổ khác?”.
(NCTG) “Cứ hãy tưởng tượng giờ Bill Gates móc hầu bao ra, chi sơ sơ khoảng 200 triệu đô để giúp tái thiết Notre Dame, và có bạn tín đồ whataboutism giãy nãy, “sao Bill Gates không đem tiền đó cứu người nghèo ở Châu Phi?”.
(NCTG) “Nếu một bộ phận dân chúng có sa đà vào sự trừng phạt kẻ thù ác theo thứ “pháp luật” riêng của họ như vậy, thì đối tượng đáng trách chủ yếu không phải họ mà là chính quyền này”.