(NCTG) “Những chiều hanh hao, anh em mình phóng xe lang thang khắp Hà Nội, rồi lại tấp vào đâu đó cà phê đến đêm. Cái sự thông tuệ uyên bác mà lại rất duyên dáng của Cò cứ thủ thỉ, nhẹ nhàng đã mang lại cho bọn em, lứa trẻ ngày ấy biết bao nhiêu thú vị trong những lần đàn đúm và một khối lượng kiến thức có thể nói là khổng lồ.”
(NCTG) “Nếu làm xong cái công trình tám tầng này thì nhà em sẽ là cái nhà cao nhất ở khu vực. Cả xã em lẫn mấy xã xung quanh đấy chưa đâu có cái nhà nào cao đến tám tầng đâu”.
(NCTG) “… nhiều lúc một mình đi học về, qua những ô cửa sổ của những ngôi nhà trong cùng khuôn viên, nghe tiếng mọi người xào xào nấu nấu, hoặc chỉ đơn giản là ngửi thấy mùi thơm của bữa cơm, nhìn thấy ánh đèn từ trong hắt ra, Chi lại bồi hồi nhớ đến những bữa cơm gia đình thật ấm cúng ở nhà… để rồi lại lắc đầu, ngậm ngùi tự đi về nhà một mình” - nghệ sĩ múa Tạ Thùy Chi chia sẻ với NCTG về những ngày tháng du học xa nhà.
(NCTG) “Những bài thánh ca đã vang lên, những bài thánh ca đến từ đâu, tôi không biết. Âm thanh nào lan tỏa trong tôi, tôi không biết. Chỉ còn là một ánh sáng choàng ngợp người tôi.”
(NCTG) “Cùng với nghề văn, tôi thực sự cảm ơn cuộc đời đã cho tôi được làm báo, gặp gỡ những văn nghệ sĩ trí thức có nhiều đóng góp với nền văn hóa nước nhà, những nghệ sĩ giỏi đến làm việc ở Việt Nam từ nhiều nước và may mắn hơn là trở thành nhà báo tử tế mang những thông tin chính xác nhất có thể đến với bạn đọc” – nhà văn, nhà báo Nguyễn Quỳnh Trang chia sẻ với NCTG.
(NCTG) Nhà thơ, nhà báo Đoàn Ngọc Thu sinh năm 1967 tại Hà Nội, tốt nghiệp Khoa Ngữ văn Đại học Tổng hợp. Hiện là Phó TBT báo điện tử “VietnamPlus” của TTXVN. Các tác phẩm đã ấn hành: “Thì thầm sông trăng”, “Khúc hoang tưởng chiều mưa”, “Muộn”, “Quá giang” và “Mẹ”.
(NCTG) “Và mãi còn những huyền thoại vô danh. Những cuộc tình vô danh“.
(NCTG) Tố Hữu là nhà thơ, nhà chính trị có vị trí đặc biệt trong đời sống văn hóa, xã hội Việt Nam nửa cuối thế kỷ 20. Ông vừa là môn đệ cuồng tín của học thuyết cộng sản Marx – Lenin, vừa là tác giả có ảnh hưởng lớn đến trào lưu tư tưởng của miền Bắc xã hội chủ nghĩa (XHCN) và nước Việt Nam thống nhất sau chiến tranh.
(NCTG) “Thế rồi một ngày, mình thấy cuốn “Bốn mùa & Trời và đất” nằm trong túi xách của mình, dường như nó đã yên vị trong đó như thẻ chứng minh thư, hay chiếc điện thoại di động, một vật bất ly thân…”.
(NCTG) “Đời sống quý báu và muôn màu muôn vẻ, văn chương trên giấy chỉ mở ra một thế giới không tưởng hoặc huyễn tưởng người đọc. Chẳng có văn chương nào cao quý hơn được đời sống”.
(NCTG) Làm báo (truyền hình) đã nhiều năm, tiếng thế nhưng mình cũng chỉ “ngồi nhà” biên tập tin quốc tế là chính, chứ ít có dịp đi tác nghiệp ở “hiện trường”. Nhưng chừng ấy năm trong nghề và qua quan sát học hỏi từ các đồng nghiệp, cũng xin chia sẻ đôi điều về chuyện “hậu trường”, mà cụ thể ở đây là chuyện ăn mặc, bếp núc của các nữ ký giả khi đi tác nghiệp, nhất là khi đi công cán ở nước ngoài.
“Tôi không bi quan mà cũng không lạc quan. Nhưng tôi hy vọng… một niềm hy vọng giống như đối với bóng đá Việt Nam cho dù chúng ta vừa vỡ mộng ở Sea Game 26” – ý kiến của đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh về điện ảnh Việt Nam.
(NCTG) Cuộc thi Tiếng hát Truyền hình Châu Âu (Eurovision Song Contest) năm tới sẽ được tổ chức vào ngày 26-5-2012 tại Baku, thủ đô Azerbaijan, đất nước giành giải năm 2011.
(NCTG) “Liệu khi mùa hè qua đi, tiếng ve có còn vang mãi? Và liệu tháng Tám qua đi, người ta có thể thật sự vứt bỏ được những ngày nóng thiêu đốt ấy?”.
(NCTG) Chiều qua đi ngang hồ Tây, vô tình nhìn thấy xe bán kẹo kéo. Định dừng lại hỏi mua nhưng lỡ đi quá mất rồi. Cũng như mỗi lần muốn quay về tìm lại chút kỷ niệm tuổi thơ còn rơi rớt đâu đó, mỗi lần chặc lưỡi là mỗi lần xa.
“Tôi rất hãnh diện vì ông nội của mình, một người ông tôi chưa bao giờ được gặp mặt nhưng lại luôn ở trong trái tim tôi” - hồi tưởng của bác sĩ Ðặng Phương Lan, cháu nội nhà khoa học, giáo sư Ðặng Văn Ngữ.
(NCTG) Sau gần năm năm, quay trở lại lần này, anh bảo, “Hà Nội làm tôi thất vọng!”. Ngoài chuyện đường đông nghẹt, khói bụi bẩn thỉu, còn có chuyện phụ nữ Hà Nội hè này đồng loạt mặc áo chống nắng và các quán xá Hà Nội bỗng đắt đỏ hơn cả nơi anh ở, là nước ngoài.
(NCTG) “Trong ca khúc, hình ảnh đọng lại, không phải là đạn bom mà là tiệm bánh ngọt nơi cặp trai gái yêu nhau với mối tình đầu, đã mời nhau lát bánh ga-tô; là bài ca mà cô gái thầm hát trong lòng cả cuộc đời, khi chờ đợi cuộc hẹn hò, khi đạn bom máu chảy và người yêu cô không về, và cả trong những đêm không ngủ mong ngóng hình bóng người tình đầu, khi cuộc đời tưởng đã an bài với một gia đình viên mãn nơi xứ người...”.
(NCTG) “Bây giờ ai đọc kịch bản hay truyện gốc của những bộ phim trong khi có thể đi xem phim cho rồi? Nhưng đọc câu chữ trong sách lên, dường như không gian mà bộ phim đã có đột nhiên hiện lên rực rỡ hơn, ám ảnh hơn, có chiều sâu hơn.”
(NCTG) Từ bé, qua các câu chuyện cổ, qua các vở kịch, các bộ phim, lời kể của người lớn, loài Cáo luôn là gian ác, khôn ngoan và xảo trá với thiếu nhi. Là con vật xấu xa, là một tên ăn cắp… tất cả các đứa trẻ đều ghét Cáo.