(NCTG) “… tôi vẫn nhớ bãi chiếu phim ngoài trời, nhớ những buổi cả nhà đi xem phim mùa hè, mẹ ngồi quạt cho con mát, còn bố thì cõng tôi về khi hết buổi chiếu, nhớ tiếng loa oang oang thông báo chiếu phim, tất cả đã trở thành một phần ký ức tuổi thơ đẹp đẽ của một thời”.
(NCTG) Trịnh Công Sơn ra đi vào đúng ngày Cá Tháng Tư năm ấy, nhưng hai hôm sau mình mới được biết tin vì mấy bữa có không có mạng.
(NCTG) “Cộng đồng yêu nhạc Trịnh là một cái gì đó gắn bó và thiêng liêng lắm, như thể một mái nhà thứ hai của mình vậy. (...). Bởi đơn giản ở thời nào cũng vậy, con người sống để yêu thương chứ không phải để hủy diệt lẫn nhau”.
(NCTG) “Anh à, em nhận mess của anh, rất vui và ấm áp trong lòng! Những lúc này em chẳng biết nói gì cả! Chỉ biết là có những tình cảm anh em như thế thì phải sống sao cho là người tử tế” là những dòng cuối cùng mình nhận được từ Đinh Vũ Hoàng Nguyên, ngày 7-3 vừa rồi. Một con người rất tốt, rất lương thiện đã về với cát bụi, để lại sự trống vắng vô biên trong lòng bạn bè xa gần...
“Con người của Haruki không tha hóa, “biến dạng”, không trở nên mù lòa, vô phương hướng, tới mức được hình dung như những đồ vật hay loài vật trong thế giới khách quan, mà sống động và tự do trong thế giới của những giấc mơ”.
(NCTG) Ðó là quan niệm về phê bình - một địa hạt phức tạp trong đời sống văn học - của nhà văn, nhà thơ Khánh Phương, sau khi tập phê bình, tiểu luận đầu tiên của chị được ra mắt vào tháng 6-2011.
(NCTG) “Với điện ảnh, tôi nghĩ mình đang trên đường đi đến các giấc mơ” - nhà văn, nhà biên kịch Nguyễn Thị Minh Ngọc chia sẻ nhân bộ phim “Ngọc Viễn Ðông” được chuyển thể trên cơ sở các truyện ngắn của chị và do chính chị biên kịch được ra mắt tại Việt Nam.
(NCTG) “Chợt muốn nhắm mắt lại, muốn ngủ tiếp. Vì biết đâu từ trong rất đêm, từ cái mùi hương ấy lại có một Trà Hoa Nữ bước ra...”.
(NCTG) Có những lúc “cười với âm u” giữa một Hà Nội nắng bàng hoa nắng sấu như Đinh Vũ Hoàng Nguyên viết, bất chợt thấy mình băn khoăn ngày đó đêm nghe tiếng đại bác người ta cảm Khánh Ly qua Trịnh Công Sơn như thế nào? Có giống mình, giữa một ngày xứ sở mình thôi đánh nhau?
(NCTG) “Cú ngã cuối cùng của Từ không phải vì trách Kiều đã đẩy Từ vào con đường chết. Lại càng không phải cú ngã lụy tình. Mà là cú ngã trả nợ cuối cùng. Món nợ tri âm”.
(NCTG) Trong khuôn khổ một chuyến hồi hương nhằm xúc tiến và trao đổi quan hệ văn hóa và hợp tác Hung - Việt, họa sĩ Lê Thương - hiện định cư tại Fót, một thành phố nhỏ gần thủ đô Budapest, Hungary - đã có một cuộc triển lãm tranh về đất nước và con người của xứ sở này.
Lần thứ 4 trong lịch sử LHP Quốc tế Berlin (Berlinálé), một bộ phim của Hungary đã đoạt Gấu bạc - Giải thưởng lớn (Grand Prix) của Ban Giám khảo - được coi là giải quan trọng thứ nhì tại một trong những đại hội điện ảnh quan trọng nhất của Châu Âu và thế giới.
(NCTG) Là tác giả của nhiều bài thơ tình đã đăng trên báo, nhưng Nguyễn Thị Kim Chi chỉ khiêm tốn nhận mình là một người yêu thơ. Những vần thơ khắc khoải và đầy nữ tính trong cảm giác đợi chờ, nồng nàn và mãnh liệt trong cách thể hiện, mỗi lần xuất hiện trên blog cá nhân của chị, đã luôn nhận được sự đồng cảm và ái mộ đến từ bạn bè và người đọc.
(NCTG) “Vui sống, nhìn vào một mảng sáng nhiều hy vọng với sự chia sẻ về niềm tin vào những giá trị đẹp đẽ vẫn còn tồn tại ngay giữa guồng quay cuộc sống đương đại đang dồn dập, vội vã này – là điều em muốn cùng âm nhạc Trịnh Công Sơn gửi gắm tới người nghe” – chia sẻ của giọng ca trẻ Giang Trang.
(NCTG) Bài báo của PGS. TSKH. Đỗ Văn Tiến cung cấp cho người đọc nhiều thông tin bổ ích và cần thiết về hệ thống bằng cấp, học vị và học hàm của Hungary. Tôi chỉ xin phép góp ý về cách dùng thuật ngữ tiếng Việt trong bài, để nhiều người có thể hiểu rõ hơn.
Mấy hôm nay đi ra chợ lại thấy hoa đào, ban đầu tôi tưởng do Tết hoa nở không kịp nên tới giờ người ta đành mang đi bán gỡ thêm chút tiền, hóa ra là sắp tới Rằm Nguyên Tiêu.
(NCTG) “Tháng Ba chỉ có hương và sắc. Chưa phải mùi hương của hoa, cũng không phải mùi đất ấm mà chỉ vài tuần nữa sẽ ngai ngái bốc lên thứ hơi màu trắng say nồng váng vất khiến ta hưng phấn làm những chuyện rồ dại” (Márai Sándor).
(NCTG) “Ta nghĩ có thể trong cuộc đời có một điều gì đó quá đà và thái quá, một thứ niềm vui bệnh hoạn nào đó, thứ hạnh phúc hoang dã và rú rít, nó chà đạp lên danh dự, phẩm cách của lý trí – và có lẽ là như thế, chỉ có điều chúng ta không biết” - Márai Sándor.
(NCTG) Hệ thống bằng cấp, học vị và học hàm khoa bảng cũng như tên gọi của chúng không phải là điều dễ hiểu và dễ nắm bắt đối với đại chúng. Bài viết sau đây của PGS. TSKH. Ðỗ Văn Tiến, hiện đang nghiên cứu và giảng dạy tại Ðại học Kỹ thuật và Kinh tế Budapest, cho chúng ta biết thêm chi tiết về vấn đề nói trên.
(NCTG) “Thế này, khi mẹ và bố chia tay, đôi khi họ hai người thường tranh luận xem con họ sẽ ở cùng ai, mẹ hay bố. Vậy, có một người rất rất thông minh, là ông thẩm phán. Ông thẩm phán ấy biết rất rành về chuyện ly dị, về các bà mẹ, ông bố và con cái họ. Ông ấy quyết định xem đứa trẻ sẽ ở với ai để tốt hơn cho nó.”