(NCTG) “Tôi muốn đàn ông tham gia vào công cuộc thay đổi này, để không những con gái, chị em và các bà mẹ được tháo bỏ những áp đặt giới tính, mà cả con trai cần có quyền thể hiện những mong manh yếu đuối, dễ tổn thương rất con người, và chỉ khi làm như vậy, thì đó chính là một phiên bản thực sự và đầy đủ về bản thân”.
(NCTG) “Dân Nga không tin vào một Stalin phản diện. Họ không muốn tin rằng Stalin lại có thể hành hạ, tra tấn bất cứ ai. Dân Nga sống trong huyền thoại về một Stalin chính diện, đối với họ, Stalin vĩnh viễn là người cứu vãn nước Nga, là người cha của một dân tộc vĩ đại...”.
(NCTG) “Không có sự hoán vị nào, sự thay thế nào làm ta quên đi một dấu ấn đã quá hằn sâu. Cho dù đó là một sự thay thế hoàn hảo”.
(NCTG) “Đối với tôi, “Miss Saigon” là một tác phẩm nghệ thuật nước ngoài mang tính “phản chiến” mạnh mẽ nhất và nhân đạo nhất. Đơn giản vì nó đề cập đến tình cảm của con người: tình yêu nam nữ vô biên giới, sự hiến dâng, tình cảm vợ chồng, nỗi băn khuăn của các chiến binh sau chiến tranh, tình yêu con đã trở thành đạo lý trong cuộc sống của các bà mẹ Việt Nam…”.
(NCTG) “Bài ca Dân tộc” (Nemzeti Dal), thi phẩm được biết đến rộng rãi nhất của đại thi hào Hungary Petőfi Sándor - được coi là hiệu kèn thúc giục giới trẻ Hung ra trận trong cuộc cách mạng 1848 - đã có thêm một bản dịch Việt ngữ mới, và lần đầu tiên, đã được vang lên bằng tiếng Việt tại một cơ sở văn hóa có tiếng ở thủ đô Budapest.
(NCTG) “Với việc diễn nhạc kịch, em có cơ hội giới thiệu một khía cạnh mới của em mà trước nay khán thính giả chưa được biết tới” - ca sĩ trẻ Nguyễn Thanh Hiền chia sẻ với NCTG một ngày trước khi cô vào vai diễn chính trong vở nhạc kịch “Miss Saigon” tại Budapest, trên sân khấu Nhà hát ca - nhạc - vũ - kịch Budapest (Budapesti Operettszínház).
(NCTG) “Ai rồi sẽ có lúc trong đời phải chia tay một người. Nhưng cái chết chưa chắc đã phải là sự cách ly vĩnh viễn, nếu trong lòng mình vẫn luôn dành cho người ra đi một khoảng thật ấm áp. Và như thế, sự chia ly chỉ thật sự xảy ra khi người ta ở gần nhau mà không hề biết cách đến bên nhau”.
(NCTG) “Ba năm rồi mà cháu vẫn nhớ anh ấy lắm cô ạ! Có khi nào cháu sẽ nhớ anh ấy suốt đời không cô?”.
(NCTG) “Với những chiêu trò biến tướng của xã hội hiện nay như vậy, thì “lòng tốt gửi vào thiên hạ” cũng phải làm sao để lòng tốt không bị lợi dụng, để lòng tốt đến được nơi cần đến”.
Một phần tư thế kỷ sau khi ra mắt tại sân khấu London, và hai mươi năm sau buổi biểu diễn ra mắt tại Hungary, lần đầu tiên tại Châu Âu vở nhạc kịch “Miss Saigon” với nội dung liên quan tới cuộc chiến Việt Nam có nữ diễn viên chính gốc Việt, trong phiên bản tiếng Hung.
(NCTG) “Thích “Tiếu ngạo giang hồ” không phải vì những chiêu thức kiếm thuật “vô chiêu thắng hữu chiêu” của “Độc cô cửu kiếm”, cũng không phải vì mối tình hội ngộ ngẫu nhiên mà gắn kết trọn đời giữa Lệnh Hồ Xung - Nhậm Doanh Doanh, cũng không phải vì những cuộc tranh cãi hài hước bất tận của Đào Cốc Lục Tiên… mà thích vì tinh thần “cô đơn cười ngạo giang hồ” mà Kim Dung thể hiện trong tác phẩm này”.
(NCTG) Là một trong những musical (nhạc kịch) nổi tiếng nhất của sân khấu thế giới và được trình diễn tại rất nhiều quốc gia trên thế giới, sau hai mươi lăm năm, “Miss Saigon” lần đầu tiên có một vai chính là ca sĩ gốc Việt trong phiên bản tiếng Hung.
(NCTG) “Phải cách xa nửa vòng trái đất mới nhận ra những điều giản dị có ý nghĩa thế nào, có phải là quá xa xỉ, hay là quá ngốc nghếch”.
(NCTG) “Bất ngờ mây kéo đến thật nhanh, mưa ào xuống. Những giọt mưa tạt vào tận chỗ ngồi. Vẫn ngồi im ngắm mưa. Người ướt không sợ bằng mắt ướt…”.
(NCTG) “Xe chạy lướt qua những bụi chuối mọc sát ven kênh, đủ để ký ức xa mờ quay về trong câu hát đã ghi dấu ấn sâu đậm của một thời: “Thuyền ai lướt qua hàng chuối với bờ kênh/ Thuyền ai lướt qua bông lúa thướt tha”...
(NCTG) “... cái gì của mình thì sẽ là của mình, nếu không phải của mình thì không bao giờ có được, dù có làm mọi cách đi chăng nữa. Vậy nên không việc gì phải tiếc...”.
(NCTG) “Chừng nào con người còn cần có niềm tin để không ngã lòng ngay cả khi bị vùi dập oan khốc, người ta còn cần ông. Và như thế, ông không chết”.
(NCTG) “Có lẽ lại phải viết thôi. Viết về tuổi trẻ bị đánh mất. Viết về tuổi già xót xa tuổi trẻ. Về nỗi xót thương nhau trong những trái tim mệt mỏi, những mái đầu tóc bạc đang tính đếm những ngày còn lại...” - nhà văn Bùi Ngọc Tấn, trong một dịp trả lời phỏng vấn cách đây mười ba năm, đã nói như thế với nhà thơ Phạm Tường Vân. Lúc ấy, cuốn tiểu thuyết “Chuyện kể năm 2000” của ông vừa được in trong nước, nhưng ngay sau đó chưa kịp phát hành đã bị thu hồi.
(NCTG) “Khi nào con tàu cuộc đời tôi về bến thì tôi cũng sẽ về nơi ấy. Bởi lẽ yêu nàng nên tôi đã yêu Hà Nội mất rồi”.
(NCTG) “Mười ngón thiên thần - Miên man chữ Love - Đôi cánh ái tình - Bay quanh bờ mi khép…”.