(NCTG) “Dường như, khi con người ta đứng ở bên ngoài cuộc sống, người ta sẽ nhìn thấy cuộc sống thực hơn, vì người ta có thể nghe thấy những điều mà bình thường con người sẽ không nói với nhau, hoặc có nói thì cũng sẽ để nó mang màu sắc khác. Khi đứng bên lề cuộc sống, người ta lại càng thấy có nhiều sợi dây ràng buộc và níu kéo”.
(NCTG) “Đôi khi bọn trẻ mang trong mình những suy tính rất điềm đạm mà những người lớn lại ngây ngô nông nổi làm sao! Sự kết hợp giữa trẻ con và người lớn có lẽ cũng luôn cần cho mỗi con người chúng ta khi trưởng thành. Để hiểu nhau. Để biết sống” - tham luận của TS., dịch giả Thụy Anh đọc trong hội thảo “Tove Jansson và thế giới Mumi”.
(NCTG) “Tên của thầy đã vận vào con người thầy. Suốt đời thầy đối xử với mọi người theo chữ “Thứ”.
(NCTG) “Giờ thì tôi hiểu, vì sao Liên đã biết rằng cả đời tôi là một cuộc trốn chạy. Thì ra, vì nàng cũng đã ấp ủ giấc mơ chạy trốn như tôi. Thì ra, nàng cũng là cái giống cuồng tự do như tôi”.
(NCTG) “Ranh giới giữa Đông và Tây có thể xóa nhòa bằng một phương cách đơn giản hơn, cổ xưa hơn, huyền bí hơn và mạnh mẽ hơn. Đó là tình yêu giữa một người đàn ông và một người đàn bà. “Người tình”, đơn giản chỉ là một tình yêu như thế, tình yêu vượt lên những quy tắc và ranh giới thông thường...”.
(NCTG) “Mặc cho nước mắt chảy dài. Làm sao có thể không khóc, làm sao có thể không yêu, những con người trẻ trung tràn trề nhựa sống thay vì học tập và yêu đương lại nhao ra đường, chấp nhận hy sinh…”.
(NCTG) “Tò mò quan tâm đời tư của người khác cũng là một trong những tật xấu vốn có của con người nói chung, mà đã là tật xấu, thì người ta sẽ đặt cho nó một khái niệm, như trường hợp này là “thị hiếu tầm thường”. Điều tai hại, là báo chí, tạo ra thị hiếu, và ngược lại, thị hiếu được nắm bắt bởi báo chí… thị hiếu tầm thường thì có báo chí tầm thường phục vụ; báo chí tầm thường lại tạo ra những trào lưu thị hiếu tầm thường mới”.
(NCTG) “Các bạn là nhà báo, các bạn muốn đi tìm sự thật. Đó là điều đáng được ủng hộ. Nhưng đừng chỉ sử dụng những “thông tin” có lợi cho các bạn. Khán giả cần là thông tin công bằng, không bị lái theo chủ ý của các bạn”.
(NCTG) “Trong những năm tháng của đời mình, tôi rất hay viết những vần thơ tâm tình với một nhân vật ảo - Trương Chi - trong câu chuyện tình bi thảm bậc nhất của kho tàng cổ tích Việt Nam” - chia sẻ của tác giả Nguyễn Hồng Giang.
(NCTG) “Những tháng năm ngục tù không giết chết yêu thương trong ông, mà ngược lại nó làm ông thêm yêu tự do, và tiếp tục viết như khẳng định quyền tự do của mình, mặc dù nhiều năm trong tù và khi ra khỏi ngục tù, quyền tự do ấy bị cướp đoạt”.
(NCTG) “Ở phần này của thế giới, ở những vùng nghèo đói trên trái đất, ở những nước thế giới thứ ba, những nước nghèo, những người đọc bất hạnh tới mức mọi mơ ước của họ chỉ là thay đổi số phận, và sách có thể giúp họ điều đó. Do những hoàn cảnh cùng khốn, sách có một sức mạnh to lớn”.
(NCTG) “Theo một nghĩa nào đó tôi là người phân tâm: dù tôi làm gì, một nửa kia của tôi cũng liên tục quan sát, hoài nghi, có ý kiến về việc tôi làm. Ngay lúc này tôi cũng không hoàn toàn ở đây, một phần bản ngã của tôi vẫn dõi theo tôi từ bên ngoài. Theo một nghĩa nhất định quan hệ của tôi với cái tôi tưởng tượng kia là một sự hành xác”.
(NCTG) “Như thế có nghĩa là công trình đào tạo, tuyên truyền chính trị của Việt Nam và CHDC Đức đã thành công. Sự lãnh cảm trước những phi lý hiển nhiên, trí óc mất khả năng phân tích, phê phán, độc lập, nghĩa là trí óc mất khả năng lý trí, ít nhất về những vấn đề chính trị là cái người ta cần ở mình”.
(NCTG) “Một chiếc xe Trabant mắc ngay giữa, hơn nửa thân xe đã chui lọt qua. Phần buồng lái tan thành mảnh nhỏ. Thân xe thủng lỗ chỗ vết đạn như cái sàng...”.
(NCTG) “Khi tôi viết về quá khứ, tôi biết rõ độc giả cũng biết thực ra tôi đang nói về hiện tại, về xã hội Thổ Nhĩ Kỳ hiện tại; đối với tôi quá khứ thực chất là hiện tại giả trang” – chia sẻ của Orhan Pamuk, nhà văn Thỏ Nhĩ Kỳ duy nhất hiện đang sở hữu giải Nobel Văn chương.
(NCTG) “Cạnh chợ Aleksandre, người ta bắt được một tên trộm, đám đông lập tức tẩn cho y một trận và tiến hành trưng cầu dân ý xem nên giết y bằng cách nào: dìm nước hay bắn bỏ. Mọi người quyết định nên dìm chết và người ta quẳng tên trộm xuống mặt nước đóng băng. Nhưng bằng một cách nào đó, y vùng vẫy bơi và bò lổm ngổm lên bờ, và khi đó, một kẻ trong đám đông đến gần và bắn chết y”.
(NCTG) “Anh lính khuyên chúng tôi đừng mắc điện cho những kẻ không cộng sản. Chúng tôi bảo họ: “Nếu muốn có điện, các anh hãy tuyên bố là người cộng sản đi!”. Thế là họ cũng làm theo vì có khó khăn gì đâu, họ cũng tống cổ tay cha cố và biến nhà hắn thành một phòng đọc sách”.
(NCTG) Tầng trên cùng là một đôi vợ chồng già. Ngày ngày dắt chó đi dạo. Tay trong tay. Vai kề vai. Khăng khít không rời. Nếu có cái gì ngăn giữa họ thì đó chỉ là con chó. Tôi không biết tên họ và cũng không có ý định biết nhưng con chó thì tôi biết, tên nó là Bony.
(NCTG) “Như sáng nay - em khoác lên người chiếc áo của buổi đầu tiên ta gặp mặt - chợt nhận ra, - tất cả chỉ là một giấc mơ siêu thực...”.
(NCTG) Mấy chục năm trước, xem bộ phim “Hà Nội trong mắt ai” của đạo diễn Trần Văn Thủy, mình rất ấn tượng đoạn mở đầu phim. Một nghệ sĩ mù ngồi bên cửa sổ, và muôn vàn âm thanh thánh thót tuôn chảy từ những ngón tay ông.