(NCTG) Tối 8-10, Luís có mặt tại khu Admiralty. Ở đây anh gặp một người bạn Hồng Kông chỉ mới mười sáu tuổi, tên William. William đã tham gia vào chiến dịch Chiếm lĩnh Trung Hoàn (Occupy Central*) từ ngày 28-9 và cậu đã bị xịt hơi cay ngay đêm ấy. Khi được hỏi là tại sao cậu vẫn còn ở đây, William đã dùng câu nói nổi tiếng của nhà triết học René Descartes để trả lời: “I think, therefore I am” (Tôi tư tưởng, tức là tôi tồn tại).
(NCTG) “Có một quy luật tưởng như nghịch lý đó là khi con người ta đói khổ lâu quá, đến khi có của ăn của để người ta thường phí phạm vung vãi như một sự bù trả cho quãng thời gian đã qua”.
(NCTG) “Anh ấy chắc không sống được lâu nữa, sau khi anh ấy mất, nếu có đồ đạc gì của anh ấy, em cho chị xin nhé. Gì cũng được em ạ, càng nhiều càng tốt, không cần đồ có giá trị đâu em, chỉ là những thứ lặt vặt anh ấy hay dùng hàng ngày ấy, chị giữ cho con của chị, cho nó lớn lên khỏi tủi thân là không có bố”.
(NCTG) Độc lập, cá tính và có một trái tim giàu cảm xúc, nữ đạo diễn trẻ thế hệ 8x Nguyễn Thị Thắm đã để lại những dấu ấn đẹp đầu tiên trong lòng công chúng.
(NCTG) “Này em hỡi, ta mơ ngày sẽ tới, khi tương phùng, em khóc cho niềm vui vì hạnh phúc - Ngọt hay đắng, trong cuộc đời mưa nắng, ta luôn cười trong giấc mơ hạnh phúc xưa tuyệt vời...”
(NCTG) “Với câu trả lời trên, từ ngày tựu trường hôm ấy, con đã biến mẹ thành người mẹ hạnh phúc và giàu có nhất hành tinh này! Cám ơn con, tình yêu vĩnh cửu của cuộc đời mẹ! Các con - tài sản vô giá không gì thay thế được!”.
(NCTG) “Bắt đầu từ hôm nay. Nhưng không chỉ riêng hôm nay, mà trong suốt cả cuộc hành trình mười hai năm và tận mãi mãi về sau”.
(NCTG) “Khi cháu lớn lên, đọc lại cuốn sách này, cháu sẽ nhớ lại thời thơ ấu. Nó không chỉ là một cuốn sách, nó còn là kỷ niệm. Rồi con của cháu, thậm chí, con của con cháu, sẽ đọc, cả mấy thế hệ trong một cuốn sách”.
(NCTG) “Chiếc lồng đèn làm cho căn lều vốn xưa nay tối tăm trở thành sáng và ấm áp hẳn lên khiến cho mẹ tụi nó ngồi nhìn mà không biết nước mắt đã trào ra từ lúc nào, còn thằng bé thì nằm dài xuống đất mắt không chớp chiêm ngưỡng cái công trình thủ công đầu tiên”.
(NCTG) Năm tháng trôi qua, kiến thức học được ở trường có thể mờ dần và bị quên lãng, chỉ có những ký ức về thầy cô, bạn bè là vẫn luôn đọng lại trong tâm trí, và chỉ cần một hình ảnh, một cái tên được nhắc đến là biết bao kỷ niệm sẽ tràn về. Mong sao những ký ức về thầy cô và bạn bè của các thế hệ học sinh bây giờ và sau này sẽ là những kỷ niệm đẹp đẽ nhất của các em về tuổi thơ!
(NCTG) “Tôi chẳng biết nói gì. Đúng là do mình. Những ngày còn có Đình, anh thường dặn tôi, khi giận dữ đừng làm gì, ném đồ lung tung hư vỡ hết, uổng lắm. Giờ cách xa nghìn trùng, tôi mới hiểu ra rằng, khi buồn cũng đừng làm gì, ném mình lung tung hư vỡ hết, uổng vô cùng”.
(NCTG) “Đã chấp nhận viết tự truyện thì tôi buộc phải gánh lấy những hệ lụy cùng trang viết của tôi”, chia sẻ của tác giả Nguyễn Thị Thanh Lưu nhân dịp cuốn sách đầu tay của chị được phát hành.
(NCTG) “Có 101 con đường đến Mỹ nhưng qua những câu chuyện tôi được biết, tôi dám chắc rằng, không phải con đường nào cũng dẫn đến thiên đường” - đó là chia sẻ của tác giả Nguyễn Thị Thanh Lưu trong cuốn sách đầu tay của chị “Làm dâu nước Mỹ”.
(NCTG) “Mọi người bảo những người điên thật tội nghiệp. Mình nói tụi mình mới thật tội nghiệp, vì tụi mình cố tỏ ra tỉnh táo với đời mà phớt lờ những cái mong muốn thực sự của mình, kiểu như chiều lòng thiên hạ mà không biết mình muốn gì. Còn người điên thì họ biết họ muốn gì, và đã muốn là họ làm, bất chấp nguy hiểm hay dị nghị”.
(NCTG) “Âm nhạc tạo cho con người cảm giác thoải mãi thư giãn hoàn toàn và không có ranh giới về đẳng cấp, tuổi tác, giầu nghèo”.
(NCTG) “Khi cực khoái, nàng cảm thấy tự do hoàn toàn – sự tự do của một con cái vừa thoả mãn bản năng, không bị ràng buộc bởi bất kỳ điều gì rối rắm mà lý trí, cảm xúc, đạo đức và trăm thứ hầm bà lằng quây lấy con người hàng ngày mang lại. Chính vì những giây phút tự do như thế, Phương đã quyết định nán lại bên Chris, dù nàng đã chán ngấy vị Chúa của anh”.
(NCTG) “Chẳng phải vô cớ mà tôi lạc bước đến căn hộ xấu xí này. Chẳng phải bỗng dưng lại có một nàng tiên piano dưới mình một tầng gác. Chẳng phải tình cờ mà nàng chỉ chơi jazz, thứ nhạc kén thính giả tri kỷ, như tôi?”.
(NCTG) Một tin vui lớn vừa tới với văn giới và độc giả văn học Hungary: theo báo “Greem Integer” (trụ sở tại Los Angeles), nhà văn Hungary Krasznahorkai László vừa được trao tặng giải thưởng America Award in Literature năm 2014.
(NCTG) “Định mệnh đã khiến anh phải chuốc lấy nụ hôn chát đắng của tôi - nụ hôn tôi biết mười mươi rằng tôi dành cho tình yêu trong quá khứ. Anh xứng đáng với một nụ hôn ngọt ngào hơn, tôi biết. Và tôi tin, một ngày không xa, tôi sẽ tự tin trao anh nụ hôn như thế, như anh chờ mong…”.
(NCTG) “Đằng sau những tấm ảnh của một phóng viên nhiếp ảnh thực thụ, là cả một số phận, với những trải nghiệm không dễ gì được hé lộ nếu không có một cơ duyên”.