(NCTG) “Tôi nghĩ đến Thanh và Giang, muốn mình được hôn như họ đã hôn nhau, muốn mình được sống và yêu dù chỉ trong một khoảng khắc. Trong bóng tối, họ tìm thấy ánh sáng tình yêu. Còn tôi, tôi thấy rõ ánh sáng đời thường, nhưng mù tối không thấy tình yêu”.
(NCTG) “Giữa đất trời, sông nước, họ dường như chỉ duy nhất biết có nhau. Họ hoàn toàn quên mất, có một kẻ thứ ba là tôi, đang thẫn thờ, thừa thãi nơi ấy”.
(NCTG) “Vậy là người ấy mãi mãi chẳng bao giờ được nghe tôi nói ba từ “EM YÊU ANH” nữa và đám cưới cũng đã chẳng bao giờ xảy ra. Tôi đã không biết sống cho ngày hôm nay và cũng không biết rằng ngày mai có thể sẽ chẳng bao giờ đến. Còn quá khứ mãi chỉ là quá khứ”.
(NCTG) “Berlin, thủ đô yên tĩnh của một đất nước đa sắc tộc, ghi nhận một cuôc gặp gỡ như thế. Ngồi lại để yêu thương hơn đất nước mình. Ngồi lại để xót xa hơn những thân phận. Và để nâng tặng nhau những ly rượu vui, những hy vọng, những khỏa lấp và cả những ngậm ngùi...”.
(NCTG) “Họ qua đêm với nhau ở nhà Mây, và dù xúc động thì cô vẫn lạnh lùng bỏ ngoài tai mọi lời hứa hẹn thề thốt của Intan, thậm chí còn thản nhiên nhìn Intan quỳ dưới chân. Gọi là trả hận đời thì chẳng phải, Mây hoàn toàn dửng dưng với tương lai. Cái mà người ta dụ cô gọi là ngàn vàng cũng chẳng đáng tôn vinh thành ngàn vàng”.
(NCTG) “Trong cô vang lên tiếng “biển”. Biển là gì, sao cha cô, bà nội cô luôn tìm đến? Bỗng Thanh vấp vào hòn đá, đầu cô đập mạnh vào thân cây, cô thấy mình lăn dài theo triền đồi, sỏi va vào cô đau điếng, cành cây kéo toạc máu. Nhưng Thanh câm lặng. Trái tim cô như dịu đi…”.
(NCTG) “Tôi xúng xính trong chiếc áo tà xẻ hở đôi lườn óng ánh màu hồng sen và chiếc quần bó kiểu legging đen tuyền, cùng đôi giày bệt búp bê xinh xắn. Tôi đang đứng ở trước cổng ra đón chàng. Chắc hẳn sẽ là một Koji tóc tém gọn, đồ body xám sáng không kiểu cách, ánh nhìn của mắt nâu vàng rõ rệt”.
(NCTG) “Chỉ là những ngón tay mảnh dẻ lọt thỏm trong tay anh, sao có thể khiến anh run lên, không cưỡng được khao khát đưa tay lần theo từng đường nét trên khuôn mặt cô, khao khát đặt lên đôi môi cô một nụ hôn thật dịu dàng đúng như anh tưởng tượng”.
(NCTG) “Vẫn cái đụng chạm ấy. Không phải chỉ là da thịt, là nhục cảm, mà còn là một điều gì hơn thế. Cái nhìn anh thâu tóm lấy tôi, xuyên qua tôi, vừa kiên nhẫn vừa dịu dàng chờ đợi. Bất giác, tôi cảm thấy nhịp thở của mình lạc đi”.
(NCTG) “Cũng có thể chúng ta đã tình cờ được gặp nhau trong khe nứt của không gian đa chiều. Anh thấy em rất đỗi thân quen. Anh cũng không biết mình đã từng gặp nhau ở đâu chưa. Nếu em mệt mỏi, hãy cứ ở lại đây với anh. Em có thích ngắm sao không?”.
(NCTG) “Tháng Sáu Trời Mưa” làm nỗi nhớ vu vơ trong ai bồi hồi thổn thức, ngoài kia trời vẫn đang mưa, nước mắt ta hay là nước mắt ai?! Phải chăng nước mắt của đất trời hòa vào nước mắt của những kẻ yêu dại khờ vướng vòng tình ái, và để rồi bỗng nhiên làm nô lệ cho nỗi đau ái tình đó?”.
(NCTG) “Tôi chỉ ước lúc này đèn cao áp tắt, để tôi cũng ở trong bóng đêm như họ, có thể họ đang hôn nhau, có thể chứ, vì chỉ có hai người trong bóng đêm thôi”.
(NCTG) “Đúng lúc mở tủ lạnh lấy chai nước thì hàng trứng gà xếp đều tăm tắp đập vào mắt nàng. Những chữ số ghi ngày gà đẻ viết tròn trĩnh như chữ học trò, khó tin là từ tay đàn ông”.
(NCTG) “Mẹ thở phào nhẹ nhõm và cảm thấy tự hào vì con: một đứa nhát gan như thỏ đế nhưng đã dám vượt qua đau đớn để làm điều mình thích. Và quan trọng hơn: con được quyền quyết định với chính cái tai mình”.
(NCTG) “Anh như một nghệ sĩ mà mỗi một người phụ nữ đứng trước anh đều là giai nhân. Anh làm cho họ cảm thấy họ được yêu, được trọng vọng và vì thế, họ chấp nhận hòa bình chung sống để có được người đàn ông biết cách biến họ thành bà hoàng”.
(NCTG) Nhân chuyến thăm Budapest đầu tháng 6-2014, nhà thơ Vũ Quần Phương sẽ có một buổi gặp gỡ, giao lưu và bình thơ với bà con trong cộng đồng, do Hiệp hội Người Việt Nam tại Hungary kết hợp tổ chức cùng báo NCTG và nhóm các bạn yêu thơ, vào hồi 19 giờ 30 tối thứ Ba (3-6-2014), tại Nhà Văn hóa Việt Édenkert (Budapest, XVI. ker. Rákóczi u. 162.).
(NCTG) Vẫn biết sinh, lão, bệnh, tử là lẽ thường, nhưng khi nghe tin nhạc sĩ Thuận Yến qua đời tôi vẫn không khỏi xót xa và tiếc nuối. Một tâm hồn nghệ sĩ, một số phận và một nghệ sĩ tài hoa thổi hồn vào các ca khúc nhạc Việt đã ra đi!
(NCTG) “Với tôi, nguyên Trái đất này chính là quê hương, và dù rất yêu mến Canada – nơi mà gia đình tôi nhận là quê hương thứ hai này, tôi cảm thấy mình có thể sống gần như bất cứ nơi đâu. Cũng như vậy, chuyện chết ở chỗ nào đối với tôi cũng không quan trọng. Có thể tôi sẽ sống những tháng ngày còn lại ở Nam Phi, ở Tây Tạng hay một nơi hẻo lánh nào đó, và như vậy là tôi đủ mãn nguyện”.
(NCTG) “Tình yêu Tổ quốc là tình cảm thiêng liêng của mỗi con người Việt Nam, dù đang sinh sống bất cứ nơi đâu. Tình yêu đó không dành cho những gì giả trá đớn hèn”.
(NCTG) “Chủ nhật ấy, trời mưa nên các chàng trai không thể qua được bên kia. Chàng trai Tô Vũ đang ốm mệt và nằm một mình tại ngôi đền, hai người bạn đã đi chơi vắng. Thế rồi, bất chợt, mặc cho “mưa dầm dề, đường trơn ướt tiêu điều” và bất chấp “đường xa lạnh lùng” như trong lời bài ca, cô gái đội mưa qua thăm chàng”.