(NCTG) “Với giọng kể vẫn run rẩy, nó nói không bao giờ quên được cái cảnh bị nhốt trong xe, nhìn qua cửa kính chứng kiến tận mắt xe tăng, xe bọc thép bật đèn pha, dàn hàng ngang như máy “gặt đập liên hợp” quét qua quảng trường, máu đỏ lòm chảy thành sông, khắp nơi tiếng rên la, tiếng súng...”.
(NCTG) “Tôi cảm thấy nôn nao, có cái gì đó trong dạ dầy cứ đưa ngược lên, từng đợt, từng đợt, mồm miệng nhạt tanh, mọi cảm giác đói khát và thèm ăn thèm uống biến đi đâu mất sạch. Tự nhiên tôi thấy đĩa thịt rất to trước mặt mình chẳng còn một chút hấp dẫn nào nữa”.
(NCTG) Mảng văn học về thân phận con người trong cuộc chiến khốc liệt - vốn ít có chỗ đứng trong văn học miền Bắc trước 1975, và văn học trong nước một khoảng thời gian dài thời hậu chiến - chỉ được phát triển và đạt được một số thành công sau thời kỳ “mở cửa” 1986. Trong số đó, “Hai người đàn bà xóm trại” của Nguyễn Quang Thiều là một tác phẩm đáng được nhắc tới.
(NCTG) “Có biết bao nhiêu lý do để người Việt mình tạ tội với nhau! Có biết bao nhiêu cơ hội để thành tâm mà sống với nhau trên nước non mình, hướng tới một ngày mai thanh thản” – nhà văn Lê Minh Hà.
(NCTG) “Người quỳ là người không phải quỳ, mà quỳ hộ tất cả những ai phải quỳ nhưng không quỳ vì họ không dám hay không thể hay không thể dám quỳ. Ông nhận gánh một tội lỗi mà ông không phải gánh, và xin thứ lỗi mặc dù chính ông không phải xin”.
(NCTG) “Các bạn đừng quên: những gì các bạn đang hưởng ngày nay, có phần không nhỏ từ những bài học mà thế hệ của tôi và trước đó để lại. Và, nếu ta không học được gì từ những sai lầm trong quá khứ, thì làm sao tránh đươc việc chúng sẽ xảy ra trong tương lai?”.
(NCTG) “Chiến tranh thì có ly tan, nhưng hòa bình chưa hẳn đã là ngày đoàn tụ. Người ta có thể không chết trong thời chiến nhưng lại chết trong thời bình, có thể không chết dưới bàn tay kẻ thù mà chết dưới bàn tay người thân ruột thịt, bạn bè. Cũng như, người ta có thể có hạnh phúc trong thời chiến nhưng lại rất bất hạnh trong thời bình” – hồi ức 30-4 của đạo diễn Nguyễn Hải Anh.
(NCTG) “Những người này, khi về già họ sẽ ra sao? Liệu người ta có nhìn họ và kính trọng họ theo truyền thống kính trọng người già, kính trên nhường dưới của người Việt Nam hay không? Hay là người ta nhìn họ dưới con mắt đầy khinh bỉ và ác cảm, “đây chỉ là người ác trở nên già!”.
(NCTG) Tháng 4 âm lịch hay dương lịch đều là tháng nóng nhất ở Sài Gòn trước khi chuyển qua mùa mưa, cho dù trong trí nhớ lỗ mỗ của tôi Sài Gòn lúc nào cũng nóng như thiêu như đốt, không có chuyện “chiều muộn là mát” hay “nóng nhưng không đổ mồ hôi” như mấy bạn mê xứ này vẫn quá lời khen.
(NCTG) Ngày Chủ nhật 27-4-2014, cố Đức Giáo hoàng Gioan Phao-lô Đệ nhị sẽ được phong Thánh, đúng ba năm sau ngày Ngài được ban Chân phước (1-5-2011). Có lẽ là vị Giáo hoàng được biết đến nhiều nhất, đồng thời, được yêu quý nhất trong lịch sử Giáo hội Công giáo La Mã, trên tư cách một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất tới lịch sử thế giới cuối thế kỷ 20, Ngài còn là nguồn cảm hứng lớn cho khát vọng tự do và công lý của người dân các xứ Đông Âu.
(NCTG) “Đã bao giờ bạn rao giảng kiểu “phụ nữ phải có chồng có con mới là phụ nữ Á Đông đích thực?”. Hãy thôi đi nhé vì bằng hành động ấy, rất có thể bạn đang góp phần đẩy một con người vô tội đến chỗ chết hay ít ra cũng là vô cùng bất hạnh”.
(NCTG) “Anh hàng xóm nói với nó là anh ta sẽ ra nói trước với đội quản lý chợ, nên nó cứ bình tĩnh bán hàng, không ai gây khó dễ cho nó đâu. Nó nhìn anh hàng xóm đầy vẻ biết ơn, cắt cho anh ta một miếng thịt mông thay lời cảm ơn. Không ai biết rằng, nhiều năm sau đó - kể cả trong những lúc đói nhất, nó chưa bao giờ thật hứng thú khi ăn thịt lợn. Nó cũng ác cảm với những kẻ sở hữu những cái mồm đỏ loét khi ăn món tiết canh truyền thống”.
(NCTG) “Đi tham dự chương trình truyền hình lúc nào cũng như hẹn hò lần đầu, mong manh và chả biết điều gì đang chờ mình phía trước, cái chớp mắt nào sẽ mang lại hiệu quả nhớ đời” - Tôn Vân Anh, một người gốc Việt hoạt động trong lĩnh vực xã hội và nhân quyền ở Ba Lan, chia sẻ một số trải nghiệm ngoài lề thú vị trong các dịp được mời trò chuyện trên truyền hình.
(NCTG) “Mình muốn hướng các em tới tình yêu nghệ thuật, thông qua đó để cảm nhận về vẻ đẹp của cuộc sống, bởi vì cả cô và trò đều không nhìn được cái thực của cuộc sống mà chỉ mong muốn nhìn được vẻ đẹp của cuộc sống qua âm nhạc” – chia sẻ của giáo viên khiếm thị Phạm Thị Hương (trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội).
(NCTG) “Họ đan tay vào nhau, kẻ mạnh ôm chặt kẻ yếu. Những cơn sóng dữ đẩy từng người ra xa, những bàn tay cứ yếu dần, yếu dần, rồi từ từ rời nhau... Nàng cố giơ tay ra kéo họ mà không được...”.
(NCTG) Mấy năm rồi giờ cả hội mới lại gặp nhau đầy đủ, biết sao được khi mỗi đứa một nơi đều cách quá xa nhau, hôm nay cũng chỉ tình cờ mà gặp lại được nhau.
(NCTG) “Bất chấp âm mưu và chiến tranh, bất chấp lọc lừa và giết hiếp…, cuộc đời luôn ươm ủ những hạt mầm của tình thương yêu và niềm hy vọng”.
(NCTG) “Học trò Âu Phương Thụy gia đình xin được ở lại Việt Nam sinh sống. Chính phủ đang xem xét. Chính phủ chưa quyết định gì. Nhưng cần theo dõi sát. Đại hội Đảng vừa có công hàm Bắc Kinh là kẻ thù số một của nhân dân Việt Nam...” – trích tiểu thuyết “Chinatown” của Thuận.
(NCTG) “Bố mẹ tôi chỉ cần hai chữ tương lai. Tương lai những năm tám mươi của bố mẹ tôi trọn vẹn một màu đỏ của nước Nga Xô-viết…” – trích tiểu thuyết “Chinatown” của Thuận.
(NCTG) “Chăn gối và giường chiếu là một cõi riêng của mỗi chốn mơ. Ta sẽ mơ thế nào, mơ điều gì trên đống chăn gối vô hồn không sinh khí. Thưa thớt dạ vâng thế nào, nếu không có một người cùng ta rung động thầm thì chuyện gối chăn?”.