(NCTG) “Mình ở Budapest hai ngày rưỡi, và rời đi trong tiếc nuối. Giá mà mình ở đây thêm ít nhất là một hôm nữa...”.
(NCTG) “Trong tôi, hình ảnh người nông dân giản dị ấy bỗng đẹp rạng ngời chẳng kém một người hùng giữa đời thường bởi hành động rất nhân hậu và hiểu biết của ông, hành động vì sự công bằng trong đối nhân xử thế và vì niềm vui mang lại cho con người, vẻ đẹp cho cuộc đời”.
(NCTG) Cô bạn Tây người Hung ra trường đi làm đã ba năm, chuyển ra ở riêng cùng người yêu được hơn một năm thì quyết định tổ chức đám cưới. Cả hai anh chị đều nhân viên cơ quan nhà nước, lương mới vào nghề, lại phải tự trả tiền thuê nhà và đủ các khoảng chi tiêu khác nên thường bị gọi “nghèo đói như chuột trong nhà thờ!”.
(NCTG) “Quả thực từ bốn năm nay tôi chưa bao giờ biết con tôi đứng thứ mấy ở lớp vì các cháu không có danh hiệu thi đua hay kiểm tra tính điểm để lấy tổng kết cuối năm”.
(NCTG) Điểm kỳ thú trong những cuộc du ngoạn tại Cộng hòa Croatia là không chỉ những thành phố lớn và nổi tiếng thế giới như Dubrovnik, Split hay Zagreb, mà gần như bất cứ đô thị nào - đặc biệt là ở vùng duyên hải - đều hàm chứa nhiều nét rất đặc sắc đối với du khách từ xa đến. Đó là trường hợp của Ston và đảo Korčula, gần đây đã được đưa vào nhiều hành trình qua Croatia.
(NCTG) Ít dân nhất ở Đông Âu và đứng thứ tư ở châu Âu, Cộng hòa Montenegro là một quốc gia độc lập rất mới mẻ trên bản đồ thế giới hiện đại: cho dù đã tồn tại trên cương vị một xứ sở độc lập từ cuối thời Trung cổ cho đến mốc 1918, nhưng sau đó nước này luôn là một phần của Nam Tư, hoặc Liên bang Serbia và Montenegro.
(NCTG) “Vẻ đẹp độc nhất vô nhị của Công viên Quốc gia Hồ Plitvice khiến ngày nay, những chuyến du lịch tới Cộng hòa Croatia, ngoài những điểm đến “bắt buộc” như Dubrovnik, Split hay thủ đô Zagreb, dần dần cũng đã không thể bỏ qua địa chỉ này, vốn chưa bao giờ làm du khách phải thất vọng…”.
(NCTG) “Với sự bề thế, uy nghi về tổng thể và tinh tế, kiêu sa trong từng chi tiết nhỏ, Nhà Quốc hội Hungary - Di sản Văn hóa Thế giới UNESCO - đã vượt quá khuôn khổ thông thường của một trung tâm hành chính và chính trị, để trở thành biểu tượng vinh quang của dân tộc Hungary, vốn đã từng phải chịu không ít khổ đau trong quá khứ...”.
(NCTG) Một lần nữa, thủ đô Vienna của Áo lại được bình chọn là thành phố đáng sống nhất thế giới, theo đánh giá của Mercer 230.
(NCTG) Khi Mỹ bắt đầu tiến trình bình thường hóa quan hệ với Cuba, mấy anh bạn tôi tỏ ra cụt hứng, nói rằng đang có ý định đi thăm Cuba khi chưa mở cửa, giờ phải đi nhanh không sợ Cuba thay đổi nhanh quá sẽ không muốn đi nữa. Tương tự như Myanmar, đất nước tôi đang sống, rất nhiều người muốn đi thăm khi chưa mở cửa và lúc nào cũng sợ đất nước này phát triển sẽ mất đi sự hấp dẫn của nó.
(NCTG) “Mới giao thừa, mới đó thôi, mùi pháo còn chưa tan hết, rượu nồng còn chưa kịp say... đã là quá khứ mất rồi!”.
(NCTG) Cũng như với hàng tỉ người theo đạo Kitô giáo trên khắp thế giới, Giáng sinh hay Noel (Joulu trong tiếng Phần Lan) là ngày lễ quan trọng nhất trong năm đối với người Phần Lan - xứ sở của Ông già Noel. Khác với các ngày lễ khác, Lễ Giáng sinh được coi là dịp để gia đình, người thân sum họp và bạn bè, họ hàng gặp gỡ thăm hỏi nhau giống như Tết Nguyên đán của Việt Nam.
(NCTG) “Nhấp một ngụm vang tuyết trong miệng, vị ngọt đậm đà trộn lẫn với vị trái vải khiến đầu lưỡi bất giác tê tê trong thoáng lát. Nhưng khi bạn nuốt xuống, vang đã chuyển thành vị ngọt thanh với hương vị biến đổi của những loại quả khác. Thật không giống với bất cứ đồ uống nào bạn đã từng nếm qua...”.
(NCTG) “Tôi không còn nhớ gì về tổ quốc của tôi nữa. Tổ quốc của tôi là trái đất này. Bà, tôi, và tất cả mọi người chúng ta đều làm một cái gì đó, thì chúng ta sẽ có một trái đất hòa bình”.
(NCTG) “Ở Việt Nam, liệu có cử nhân nào có đủ đam mê và dũng khí bước qua những định kiến hãnh tiến của xã hội về nghề nghiệp để quay về với thú vui đồng ruộng, để học lại những bài học sơ khai nhất với Mẹ tự nhiên?”.
(NCTG) “Một chuyến “hành hương” đáng nhớ. Tôi định sau chuyến đi này sẽ tìm hiểu kỹ hơn về cuộc đời của những con người đã hy sinh cho tự do của đất nước mà tôi đang sống…”.
(NCTG) “Sydney như một cô gái trẻ, tuổi mười tám đôi mươi, rực rỡ đủ đầy, với vẻ đẹp lồ lộ dâng hiến, chẳng cổ kính, không trầm mặc như những thành phố bà già Châu Âu cả nghìn năm tuổi. Nếu không sẵn lòng đón nhận tình yêu, bạn đừng đến nơi đây. Vì tôi chắc chắn, chỉ một lần tận mắt ngắm Sydney, bạn sẽ đánh mất trái tim mình”.
(NCTG) “Đến Mỹ rồi sống ở Mỹ hai năm trời, tôi mới nhận ra là mình đã nhầm, nhầm to! Tôi chưa từng quen biết Mỹ và cũng chẳng biết tí ti nào về văn hóa Mỹ. Sự thực là, hầu hết những thứ tôi thấy ở quê nhà - những thứ vẫn mang danh là văn hóa Mỹ chỉ là những phản đề tai hại trong nhận thức của tôi về nước Mỹ”.
(NCTG) “Thế là cái “cuốn hộ chiếu be bé, xinh xinh, có khổ nhỏ hơn bàn tay chút xíu…” ấy cũng có khối điều để viết về nó. Thuận lợi hay trắc trở cũng là do nó, thậm chí đến cái chuyện vinh/nhục của công dân một nước nào cũng là gắn liền với nó”.