(NCTG) “Hôi của, thì mình thành khẩn khai báo, đầu thập niên 70 có chạy vào trong một cửa hàng quần áo ở Xóm Học vừa bị biểu tình đập vỡ cửa kính. Thay vì lấy quần lấy áo mô đen, thậm chí lấy được đôi tất hay cái khăn quàng cổ, mình chậm tay chỉ lấy được một cái đầu người mẫu nam bằng nhựa”.
(NCTG) “Thay vì khóc thương và âu lo cho nước Pháp, hãy mặc áo vàng, áo đỏ hay màu gì anh chị muốn rồi xuống đường đóng chốt, đòi thay đổi cho đất nước của mình khi cần thì hơn...”.
(NCTG) “Trong tiềm thức của người Việt, họ hình dung Phương Tây phải là của người da trắng, tiến bộ. Họ không chấp nhận sự hiện diện của những sắc dân khác, những tôn giáo khác, ngoại trừ của họ, của người Việt, từ thời boat-people cho đến làn sóng người Việt tỵ nạn kinh tế!”.
(NCTG) “Nếu bố mẹ không làm gương, giáo dục gia đình không đóng vai trò ở đây, thì trông chờ “xã hội dạy” cho con theo hướng nào?”.
(NCTG) “Đa số sẽ chỉ nghĩ đến cái lợi trước mắt, làm sao moi tiền thiên hạ, bất chấp ngày mai ra sao. Đạo đức chỉ còn là món hàng xa xỉ trong một môi trường như thế!”.
(NCTG) “Mọi sự mâu thuẫn giữa cha mẹ, con cái, anh chị em trong nhà cho đến các mối quan hệ ngoài xã hội đều không được giải quyết một cách rốt ráo, văn minh thông qua đối thoại. Tất tần tật được xử lý theo kiểu kẻ mạnh thường thắng hoặc làm lớn thì có quyền áp đặt hoặc sử dụng bạo lực. Nói lý lẽ, bình tâm lắng nghe nhau để hiểu nhau là một điều rất hiếm, hiếm đến mức xa xỉ”.
(NCTG) “Cảm giác như một bộ phận người Việt chỉ đợi những người Việt khác mắc sai lầm để có dịp lên mạng chửi. Nghiêm trọng hơn, ngay cả chính người Việt giờ đây còn không tin người Việt thì chúng ta có thể mong chờ sự tôn trọng, tin cậy, giúp đỡ của ai trên thế giới này?”.
(NCTG) Sau thất bại của Đảng Dân chủ Thiên Chúa giáo (CDU) trong kỳ bầu cử ở bang Hesse hôm Chủ nhật vừa rồi, Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố không tái tranh cử cương vị Chủ tịch CDU vào tháng 12 tới, cũng như sẽ chấm dứt sự nghiệp chính trị sau khi nhiệm kỳ của bà kết thúc vào năm 2021.
(NCTG) “Chiếc giày đó xứng đáng được đưa vào viện bảo tàng Thủ Thiêm để con cháu đời sau nhớ đất nước chúng ta từng có những con người như thế, từng trải qua những giai đoạn thế này. Và lịch sử, nhân dân sẽ ghi nhận công tội rất công bằng…”.
(NCTG) “Dường như bây giờ ca sĩ chủ yếu thích luyến láy, ngân nốt, gào thét hú hét để phô diễn kỹ thuật hát. Họ quên rằng kỹ thuật không chỉ là cứu-cánh, mà còn là phương-tiện để kể những câu chuyện, truyền tải những cảm xúc lớn hơn, kết nối những cuộc đời lớn hơn”.
(NCTG) “Người ta không phản đối nhà hát hay nhu cầu thưởng thức cái đẹp. Người ta khát khao công lý. Và còn gì nhạo báng công lý cho bằng mới hôm qua người dân vẫn phẫn uất vì bất công mà hôm nay các dân biểu hội đồng biểu quyết xây nhà hát opera ở nơi ấy?”.
(NCTG) “Việt Nam bây giờ đã thoát cảnh đói nghèo, việc xây dựng những công trình văn hóa kỳ vĩ là cần thiết, miễn là công trình có chất lượng thật sự và cần tránh những địa điểm hay thời điểm nhạy cảm như cách chính quyền TP. HCM vừa làm”.
(NCTG) “Khi đánh giá nhân phẩm của danh nhân, cũng nên cẩn trọng, khiêm nhường và thông cảm cho giá trị đương thời, bao dung được chừng nào hay chừng đó, chứ không thì coi chừng quá khắt khe với người khác”.
(NCTG) “Trong mối tương quan với chính quyền và giới quan chức, người dân luôn có lý ở một mức độ nào đó với những cảm xúc của họ và chớ nên hơn-thua với dân trong việc này”.
(NCTG) “Làm sao để năm, mười năm nữa, những khuôn mặt của người dân hôm nay tôi gặp, vẫn nằm ở vị trí trung tâm của trời đất này?”.
(NCTG) “Chỉ là một góc tưởng niệm nho nhỏ, một gò đất được vun cao lên chút chút như một thân thể đau đớn vì vận nước, nhưng hàng ngày vẫn có không biết bao nhiêu khách bộ hành dừng chân ở nơi đó, đặt hoa hoặc đơn thuần tưởng nhớ về những ngọn đuốc sống nhằm thức tỉnh lương tri đồng loại...”.
(NCTG) “Với những con người có tấm lòng, tâm huyết cho đất nước, xa xứ nhiều khi chính là lúc họ giữ gìn nguyên vẹn nhất quê hương trong lòng...”.
(NCTG) Cứ vào hồi 4h59p chiều 1/8 hàng năm, người dân Warszawa lại thực hiện một truyền thống hết sức động lòng: toàn thể cư dân thành phố dừng lại một phút và lặng yên cúi đầu mặc niệm những anh hùng của cuộc Khởi nghĩa 1944 (Powstanie warszawskie) trong tiếng còi báo động, và cả những tiếng chuông nhà thờ nguyện hồn ai.
(NCTG) “Chừng nào còn tồn tại án tử thì khả năng oan sai (trong thực tế, và trong cả cách nhìn nhận khác biệt về mức độ của hành vi phạm tội) sẽ vẫn cứ còn, và không thể loại trừ”.