(NCTG) “Luật pháp và lối ứng xử xã hội hiện đại phải tiến theo hướng bảo vệ nạn nhân, rằng bất luận trong hoàn cảnh nào, một cô gái có ăn mặc hớ hênh ra sao, nói cười lả lướt thế nào, có liều lĩnh chơi với nhóm nam giới nào, thì trong xã hội văn minh, cô cũng không bao giờ “đáng” bị xâm hại”.
“Chim ưng và chàng đan sọt” không thiếu những đoạn rẻ tiền và hạ cấp, ngôn ngữ không chỉ tục tĩu mà ngô nghê như sách cấp ba loại bốn. Tiếc cho chừng ấy cây rừng bị thành giấy lộn. Tiếc cho cả một hội đồng chấm giải hình như ngủ gật triền miên”.
(NCTG) “Những tư tưởng giáo điều, cứng nhắc, hoặc một thể chế tự cho mình là chân lý độc tôn có khả năng, hay có muốn làm gì để vòng tay con người được nối càng ngày càng lớn, từ trong một xóm làng, sang đến quê hương đất nước và thế giới?”.
(NCTG) “Từ mấy ngàn năm nay, ở nước Việt thấm đẫm Nho giáo này, các bạn, các em, các chị đã ngồi lên đầu lên cổ chúng tôi, giờ còn muốn giải phóng gì nữa, muốn áp bức chúng tôi như thế nào mới thỏa? Ngày 8-3, nhất loạt đàn ông Việt đều bày tỏ lòng kính yêu phụ nữ, thậm chí hùa theo kêu giải phóng nữ quyền, kỳ thực vì chúng tôi... sợ quá đấy thôi!”.
(NCTG) “Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới - Gọi toàn dân ta vào cuộc chiến đấu mới - Quân xâm lược bành trướng dã man - Đã giày xéo mảnh đất tiền phương - Lửa đã cháy và máu đã đổ, trên khắp dải biên cương...”.
(NCTG) “Sự thật, kể cả sự thật đau đớn nhất, luôn giải phóng cho con người. Sự thật gắn kết. Sự thật mang lại công bằng. Sự thật chỉ ra con đường hòa hợp”, kể cả trong những tội ác ghê gớm “can dự tới tất cả mọi con người và mọi dân tộc”.
(NCTG) “Tôi thương nhất ông trọng tài, đầu không có tóc cũng không có cái nón bảo vệ cái đầu trọc lóc, chuyến này về thế nào cũng bị cảm lạnh cho mà xem”.
(NCTG) “Vì mọi quyền bày tỏ đều như nhau, từ thể thao đến chính trị, nên chẳng có gì phàn nàn nếu toàn dân vui mừng trong một sự kiện thể thao. Chỉ nên phàn nàn vì có những xứ sở đám đông vui mừng như lễ hội vì thể thao mà thờ ơ với những gì quyết định cuộc sống của mình và gia đình”.
(NCTG) “Ước, giây phút cả dân tộc lên đồng tập thể này sẽ kéo dài từ ngày này qua những ngày sau. Và lại ước, có một thứ cần thiết cho đời sống con người tương tự như trái bóng và niềm tự hào để mọi đối tượng Việt, mọi thành phần Việt ở mọi nơi trên trái đất này có thể tập trung vào để cùng gắn kết và tin yêu”.
(NCTG) “Chúng ta đã nhân nhượng đã thỏa ước với cái ác, với sự vô văn hóa rất nhiều lần. Trong khi đó, pháp luật chẳng có bất cứ một điều chỉnh nào để những giá trị văn hóa, văn minh có thể nương tựa”.
(NCTG) “Có loại hình nghệ thuật nào, nhà hát nào, sân khấu nào, trò chơi gì thu hút được sự quan tâm theo dõi, có khả năng mang tới niềm hạnh phúc tưng bừng cho mọi tầng lớp cư dân, có thể là chất keo kỳ diệu gắn kết cả hàng chục triệu người trong và ngoài nước, có thể là chất men say nuôi dưỡng tinh thần dân tộc sục sôi như bóng đá?”.
(NCTG) “Hoang mang, ban đầu tôi cứ tưởng các bạn có cùng đẳng cấp với Đức hay Brazil! Thắng được các bạn là một vinh dự tuyệt vời!”.
(NCTG) “Cuộc sống luôn có những điều không vừa ý, cứ tin rồi mọi thứ sẽ sáng hơn chứ đừng bao giờ nghĩ rằng nó sẽ đen tối hơn!”.
(NCTG) “Chính vì không có cam kết đối với quy tắc nghề nghiệp và tính liêm chính của mình, nhiều nhà báo không nhận thức được và không cho rằng mình đang mắc lỗi, vi phạm chính nguyên tắc nghề nghiệp, đạo đức nhà báo trong những tương tác trên mạng xã hội hoặc ngoài đời”.
(NCTG) “Tôi đọc cả những tin mình quan tâm và không quan tâm lắm, cảm thấy thích bài này và không hẳn đồng tình với bài kia, toát mồ hôi tay vì câu này và chẳng hiểu câu kia nhưng cũng chẳng thấy cần phải phản ứng ngay. Thôi cứ để từ từ, sống chậm lại một chút rồi thời gian sẽ dàn xếp tất cả”.
(NCTG) “Sắp thấy những khuôn mặt lạnh lùng xung quanh giãn bớt ra, nhiều nụ cười hơn, ánh mắt người trên phố giao nhau nhiều hơn và lung linh hơn bởi sự phấn chấn ngày lễ, hoặc chí ít cũng vì phản chiếu đèn màu! Chia cái ấm áp lan tỏa khắp không gian ấy, như cảm thấy mình xích lại gần hơn họ một chút”.
(NCTG) “Đến bao giờ, chúng ta mới hiểu rằng tổn hại thân xác ở mức độ nào đó, đa phần theo thời gian sẽ lành. Nhưng tổn hại tinh thần thì (hầu như) mãi vẫn còn ở đó! Chúng ta luôn luôn mơ ước về một xã hội nhân hậu, ít bạo lực, con người cư xử với nhau đàng hoàng... Làm sao có một xã hội như thế khi những đứa trẻ được nuôi dạy như thế này?!”.
(NCTG) “Chỉ có Tự do mới là động lực mãnh liệt, thôi thúc con người ta bất chấp muôn vàn hiểm nguy để giành lại giá trị vô giá của sự sống”.
(NCTG) “Khoảng tiếng nữa, trang trại sẽ dọn bữa tối, trên bàn sẽ có thịt bò, thịt bê. Người ta sẽ nói với bọn trẻ thế nào về yêu thiên nhiên, yêu động vật?”.
(NCTG) “Không có nghề nào cao quý hơn nghề nào vì nghề nào cũng cần cho xã hội”.