(NCTG) “Xin đểu là hành vi côn đồ thì rõ rồi. Nhưng sau đấy, biết xấu hổ lại là một hành vi hướng thiện”.
(NCTG) “Chúc mừng sinh nhật mẹ yêu, con yêu mẹ lắm và thương mẹ vô cùng. Những lam lũ vất vả của mẹ dành cho chúng con có cuộc sống ngày hôm nay không gì sánh nổi. Con nguyện sẽ không bao giờ quên công ơn trời bể này của mẹ yêu!”.
(NCTG) Mình vừa dừng xe giữa hàng bán thịt gà Tây và hàng bán nem tai, định là mua nem tai nhưng vì các hàng quán cứ san sát vào nhau và mỗi hàng chỉ có một tủ kính nên không thể dừng nguyên xe ở hàng nem tai được.
(NCTG) “… cũng rất nhiều chuyện mà có khi vừa dịch mình vừa phải nuốt nước mắt vì cảm động. Kể không thể hết được. Chỉ biết cay đắng, cơ cực và tủi nhục vô cùng thân phận của những kiếp người phiêu bạt”.
(NCTG) Phòng có ba bệnh nhân và ba người nhà bệnh nhân, ai nấy chuyện trò rất rôm rả, nổ như ngô rang. Từ Đông sang Tây, từ Bắc vào Nam, từ Thùy Trang lộ hàng cho đến tận ông Obama ở nước Mỹ đang tranh cử thì điện thoại chị Lan reo:
(NCTG) Mọi người bảo chị đúng là chuột sa chĩnh gạo, sướng, được cả nhà chồng yêu quí, bố mẹ chồng tân tiến hiện đại con dâu cũng sướng.
(NCTG) Chị đang nấu cơm chiều thì nghe thấy trên nhà anh có điện thoại. Anh nói một lúc rất vui vẻ xởi lởi rồi xuống bếp bảo chị:
(NCTG) Chiều nay, mình qua nhà văn hóa huyện lấy giấy phép lái xe máy sau lần đến lấy hụt và ba lần gọi điện hỏi bên trung tâm kể từ ngày quá hẹn.
(NCTG) Đầu giờ sáng thứ Hai, mình đang làm đồ ăn sáng, cách một cánh cửa bà hàng xóm đang rửa rau. Hai bà cháu vừa làm vừa nói chuyện rất rôm rả, bỗng điện thoại nhà bà réo chuông.
(NCTG) Hôm trước bạn đi vắng không thể online mà có thông tin rất quan trọng cần phải thông báo gấp cho khá nhiều người, nếu đợi đến lúc bạn ngồi máy thì sẽ lỡ mất việc. Cực chẳng đã, bạn nhờ mình gửi thông báo đó cho mọi người, từ mail mình.
(NCTG) Có một độc giả góp ý với mình rằng: “Tại sao các bài viết của chị lại cứ phải ở quán ăn?”. Biết nói thế nào nhỉ, vì hình như mọi chuyện đều được nói ra ở đó… như hôm nay cũng vậy.
(NCTG) “Và rồi chị bên cạnh lại nắm lấy bàn tay chới với của Bình Dương, bàn tay của bạn gái này đã nắm rất chặt bàn tay Bình Dương suốt buổi lễ khai giảng…”.
(NCTG) “Mày làm việc ở tòa nhà này mà mày không biết tao là ai à? Sao tao đang đi mà mày dám gọi thang máy? Đóng cửa thang máy lại!”.
(NCTG) “Ai nuôi con cũng mong cho con thành đạt sung sướng, không bố mẹ nào muốn hoặc đòi hỏi con phải đền đáp. Nhưng trên bước đường đời của tuổi trẻ, cũng mong con trẻ cũng biết nhìn lại bậc sinh thành, đền đáp đôi chút công lao cho bố mẹ!”.
(NCTG) “- Đây, hôm đám ma chồng con mỗi người giúp một tay, các anh chị chi tiêu các thứ ghi hết ra đây, con xem rồi thanh toán và cảm ơn các anh chị”.
(NCTG) “Giá thực tế của nó phải hơn chục triệu, nhưng giờ nhặt được thế này phải đi bẻ khóa mới sử dụng được, nên chỉ còn mấy triệu thôi”.
(NCTG) “Tiết thu đã đến nhưng oi nực lắm, mất điện mất quạt còn khổ hơn nhiều. Vậy mà cứ phải nghe ông Đoàn Chuẩn than vãn “mùa thu không đến bao giờ” có khổ không cơ chứ”.
(NCTG) “Mình cũng đã từng ở bệnh viện, cũng phải khép nép đi lại. Khi nào tự nhiên thấy man mát thì giật mình biết ngay là “lộ hàng”. Cũng ngại! Chả biết các nhân vật đi sau mình có bình phẩm gì không!”.
(NCTG) Mưa quá, nhìn trời mưa mà nản không muốn ra khỏi nhà nhưng vẫn phải đưa con đi học nên buộc vẫn phải đi.
(NCTG) “… các từ ngữ mô tả các bộ phận thân thể được che kín hàng ngày được lôi ra hết, rất phong phú và sáng tạo với một cường độ nhanh, gấp và tần số âm thanh cao, to”.