(NCTG) Bất ngờ hôm nay mình đi qua con phố cũ, đang lơ ngơ định thần lại mọi cảnh vật xưa thì bỗng có tiếng người gọi tên mình.
(NCTG) “Phụt” - đèn tối om, quạt ngừng chạy... Xong, trời nóng thế này mà mất điện thì là xong chứ còn gì nữa.
(NCTG) Tàu từ từ vào ga và dần dần dừng hẳn, mọi người đã đứng hết cả dậy xếp hàng lần lượt ra phía đầu toa. Nhìn qua cửa kính thấy bao nhiêu xe ôm và cò taxi đã đứng sát ngay toa tàu, cứ có ai đi xuống là có người bám theo sau luôn mời chào, chèo kéo.
(NCTG) “Sầu riêng của ai? Phòng máy lạnh mà các bà toàn vác những mùi này lên là sao? Bỏ ra ngoài hết, nhanh lên!”.
(NCTG) “Biểu tình là cái gì? Bảo tôi chết để bảo vệ Hoàng Sa - Trường Sa tôi cũng chết đừng nói mấy cái biểu tình lẻ tẻ nhé”.
(NCTG) Tám giờ tối mình đi thăm bạn, xe vừa lao qua gầm cầu Long Biên một đoạn bất chợt thấy một xe ô tô chở vải đứng bán dọc đê, vội vàng xi nhan và cũng phải đi quá xe một đoạn mình mới tạt vào lề phải được vì đường đang rất đông.
(NCTG) “Giỏi, thằng này giúp mẹ rất giỏi, khỏi đi trại hè kia con ơi, ở nhà chạy công an cho mẹ bằng mấy tập làm bộ đội đấy. Mà giúp mẹ chạy công an còn thiết thực gấp mấy lần trại hè kia đấy!”.
(NCTG) Gần trưa, xe dừng tại một trạm nghỉ chân dọc đường cho mọi người xuống nghỉ ngơi, theo lịch trình thì đoàn mình tầm trưa sẽ tới Bảo Lộc và chiều sẽ tới Đà Lạt.
(NCTG) Đường hai chiều nhỏ và chật cứng người trong giờ tan tầm. Một cậu thanh niên cố lách để vượt chiếc xe máy chở nhiều đồ cồng kềnh chạy rề rề trước mặt - vèo một cái, cậu phóng vọt đi khi vừa vượt qua chiếc xe kia.
(NCTG) Do công việc nên tôi thường phải sử dụng dịch vụ của Vietnam Airlines và gần như sau mỗi lần bay, tôi lại phải đặt câu hỏi: bao giờ chúng ta mới có được dịch vụ xứng tầm?
(NCTG) “Cứ vậy lần lượt bà bánh giò, bà bún ngan, bà bánh đa cua, bà bún đậu… tất cả những hàng quán trên một đoạn vỉa hè ai cũng tự giác nộp tiền cho bà bánh mì ba tê mà không ý kiến gì cả”.
(NCTG) Bữa trước, mình cùng một anh bạn thân học cùng năm tới một cửa hàng sửa chữa xe đạp để kiếm cái săm xe thay vào xe cho cháu bé. (Mở ngoặc, đúng là xe Tàu, mua mới dùng được một lần thì săm đã hỏng!).
(NCTG) Hôm qua mình đi làm về muộn, hơn 8 rưỡi tối mới lò dò về đến nhà. Được chồng thông báo “hung tin”: “Có hai thứ hết sạch em ạ, là gạo và sữa tươi (hộp) cho con.”
(NCTG) Cái va-li của chồng mình bị hỏng, lão nói mình đi mua cái mới cho lão lâu rồi nhưng bận bịu nên mãi chưa làm được. Hôm nay lão đưa ra “tối hậu thư”, bắt phải mua bằng được vì tối lão dùng.
(NCTG) Hôm nay cả gia đình mình đi lễ chùa trên Từ Sơn bằng ô tô, đang bon bon thì bỗng thấy rất nhiều xe vừa vượt xe mình đã quay trở lại.
(NCTG) “Phải tìm cho ra đứa nào ăn cắp ví. Chắc chắn là người trong ngõ này và có bán hàng ở chợ. Chắc chắn mất ví ở chợ rồi, chỉ có móc chứ không thể rơi được”.
(NCTG) Bất ngờ mình gặp lại anh, giữa cái thành phố gần 7 triệu dân này gặp được một người quen cách đây hơn hai mươi năm không hề dễ dàng nên cả hai đều mừng rỡ ra mặt.
(NCTG) Sáng hôm ấy chúng tôi đi đặt hoa cưới, tôi đỗ xe trên vỉa hè ngay ngã tư phố Thököly và Dózsa György chờ mọi người.
(NCTG) “Học giỏi mà làm gì? Rồi lại ra làm quan tham thì khổ dân”.
(NCTG) Bạn ở nước ngoài về thăm nhà, mình đưa bạn đi chơi. Ra khỏi nhà đến ngã tư, thấy mấy em áo xanh thanh niên tình nguyện (TNTN) đứng cầm cờ và tuýt còi khi đèn xanh đèn đỏ để nhắc mọi người dừng lại trước vạch vôi trắng.