(NCTG) “Có ở khoảng mong manh giữa sự sống và cái chết, mới hiểu hết được tấm lòng người thầy thuốc…”.
(NCTG) “… bỗng thấy mình nhỏ bé mong manh vô cùng và chợt nghĩ, giờ có ai chạy đến cướp cái gì của tôi chắc cũng chẳng có ai bảo vệ tôi cả”.
(NCTG) Đến đám tang muộn khi lễ truy điệu đã bắt đầu, mình cũng cố len vào đứng lẫn trong đám đông. Rồi mọi người lần lượt đi vòng quanh linh cữu người mất để vĩnh biệt người đã khuất trước khi được đưa ra xe tang.
(NCTG) “Cái dân nghèo mình nhục lắm, bất thình lình ăn của thừa của chủ cũng cấp cứu, nhưng nếu mấy ông sếp ăn nhiều phong bì quá, thì cả làng mình, tỉnh mình, nước mình cũng đi cấp cứu nốt, mà lúc ấy, bố ông bác sĩ cũng không cứu được”.
(NCTG) “Hoa gì đây? Hoa hồng? Hoa phong lan? Hoa đồng tiền? Hoa lay ơn? Hoa thủy tiên? Hoa cẩm chướng? Hoa huệ? Hoa cúc??? Thôi kệ, hoa gì thì hoa, cứ lấy đại một bó đã...”.
(NCTG) Gần nhà mình có một gia đình có hai đứa trẻ con, cứ khi nào bỗng dưng thấy chúng gặp ai cũng chào hỏi thì mọi người đều biết là sắp tết rồi đấy.
(NCTG) Hè năm 2009, tôi có dịp từ nước ngoài về phép. Thằng em họ biết là tôi hay đi đánh tennis, nó rủ tôi đi cùng chơi với đội của nó.
(NCTG) “Trời vẫn se se lạnh, ngoài kia mưa xuân vẫn lất phất bay, thời tiết và bầu không khí thì rõ là mùa xuân đấy, nhưng sao lòng mình chả thấy mùa xuân đâu nhỉ? Nó vẫn ở đâu đó xa lắm mình không chạm tay vào được”.
(NCTG) “Ai nấy kêu đói rối rít, một bé trai quãng 8 tuổi nhanh nhất sà ngay vào bàn chỗ có đĩa thịt gà và thò tay định bốc một miếng”.
(NCTG) Như bao nhiêu lần vạ vật ở sân bay Changi Singapore, mình luôn xếp hàng vào phòng boarding sớm để được yên vị đọc sách. Phen này tìm được 4 cuốn của Osho, mình bèn lấy làm sung sướng mà hăng hái tiến vào cổng D30.
(NCTG) Đường rộng thênh thang, mỗi mình mình đi thế là vít ga phóng veo veo, thích quá! Bỗng phía đầu đường thấy một anh cảnh sát giao thông (CSGT) rất trẻ lững thững đi bộ ra giữa đường.
(NCTG) Tự dưng con bạn thân đến chơi với mình, rõ lạ, lại vào lúc giờ dở dang nữa chứ, bình thường nó chỉ ra ngoài lúc trưa hoặc chiều, đây lại 9 rưỡi sáng, mà trong lúc tiết trời rét mướt, mưa phùn đường bẩn kinh người lên. Lạ thật.
(NCTG) Hôm trước đọc được status của một bạn trên mạng Facebook: “Không phải nhân dân nào cũng tốt/ Không phải cán bộ nào cũng tệ”. Mình cũng muốn tin lắm, nhất là vế sau, nhưng thực tế hàng ngày cứ xói mòn niềm tin ấy!
(NCTG) Năm hết, Tết đến, dồn dập hết việc cơ quan đến việc gia đình quay như chong chóng, hết cưới hỏi, giỗ tổ rồi bốc mộ… tuần nào tôi cũng có việc để về quê (Hải Hậu, Nam Định). Thế mới biết chuyện ở bến xe phía Nam cũng chóng mặt không kém.
(NCTG) Được mời dự đầy tháng con người bạn, tôi tất bật lo liệu để đúng 10 giờ sáng là xong hết việc và chuẩn bị đến dự liên hoan.
(NCTG) Mình vừa đi chơi về, đến đầu phố ngạc nhiên lắm thấy sao hôm nay quang đãng thế này?
(NCTG) “Con nói thật với ông bà rằng đây là lần cuối cùng chúng con sang hòa giải những việc kiểu thế này, ông bà già rồi, đem những chuyện này ra phân bua quả là xấu hổ, tốt nhất ông bà tự giải quyết”.
(NCTG) “Cô không định phán xét chuyện quan hệ hay sống thử trước khi cưới. Cô chỉ mong người ta đừng mặc định rằng phụ nữ ở cái tuổi gần 40 thì chắc chắn phải quan hệ rồi, dù người đó chưa kết hôn và nếu chưa quan hệ thì có nghĩa là cô ta có vấn đề gì đó”.
(NCTG) Sau rất nhiều thời gian năn nỉ, dỗi, nhờ vả... cho đến giờ lão chồng mình đã biết giúp mình khá nhiều việc nhà. Thi thoảng rửa bát, lau mạng nhện, còn thường xuyên đổ rác và cho quần áo vào máy giặt.
(NCTG) Đang làm bỗng thấy hai vợ chồng anh chị họ mình ở Hà Tây đến chơi. Ngạc nhiên lắm, vì bình thường anh chị ít đi đâu, suốt ngày tối mặt ruộng vườn có bao giờ nhấc mình ra khỏi ruộng đâu, hôm nay lại đến chơi với mình, mặt mũi ai cũng sáng sủa tươi tỉnh vô cùng, chuyện lạ đây.