(NCTG) Ngày đầu tiên đưa con đến trường khác để nghe qui chế thi, mình nháo nhác tìm xem có giáo viên trường nó không nhưng tuyệt nhiên không thấy, lòng thấy buồn và lo lắng ghê gớm.
(NCTG) “Mình sống bằng lòng tin, ở chợ và cả ở đời. Cũng có những lần mình bị lừa, không chỉ ở chợ, nhưng không vì thế mà mình mất đi lòng tin vốn có ở con người. Nó giúp mình cảm nhận cuộc sống một cách trong trẻo và thi vị hơn”.
(NCTG) “Mình mỉm cười mà nước mắt rơi... không nghĩ, cho đến tận bây giờ, khi đã hơn bốn mươi tuổi rồi mình mới được cầm trong tay một trò chơi mà mình yêu thích và ao ước từ thời tuổi thơ”.
(NCTG) “Mấy đứa con tôi cho vào Công an hết. Khỏe re, không phải lo lắng công ăn việc làm. Không lo bị thất nghiệp khi kinh tế suy thoái, về hưu có lương hưu”.
(NCTG) Được giao phỏng vấn một nghệ sĩ có tiếng, đồng thời cũng là một cán bộ ngành Văn hóa, tôi khấp khởi mừng thầm, bởi lâu nay cũng chỉ “văn kỳ thanh, bất kiến kỳ hình”.
(NCTG) “Làm cái gì cũng phải có chiến lược, không có chiến lược thì chết đói cả “lút”.
(NCTG) “Tôi ngồi vào máy, trên Facebook lũ lượt các status nhớ mẹ, thương mẹ, mong mẹ, muốn sống với mẹ trọn đời cùng những bài hát ca tụng mẹ, các câu chuyện cảm động về tình mẹ trôi qua home nhà tôi. Nước mắt tôi chảy dài, mặn chát!”.
(NCTG) Tôi đang bận bế con nhỏ thì chuông điện thoại reo tưng bừng.
(NCTG) “Phụ nữ xấu không phải là một cái tội. Phụ nữ đảm đang, quán xuyến và làm ra tiền càng không có lỗi. Cái lỗi, cái tội của chị có lẽ là đã lấn lướt chồng, giỏi hơn chồng”.
(NCTG) Tiện thể dịp về phép thăm nhà, xin cái giấy chứng nhận của phường để lo mấy cái thủ tục bên Tây. Nghe tôi nói vậy, Ba tôi sốt sắng: “Cứ để đấy tao lo”.
(NCTG) “Không biết có ai đoán được là hôm nay mình đến cơ quan nào không nhỉ? Thật là khó đúng không? Vì thói thường cơ quan nhà nước nào bảo vệ chả hách dịch?”.
(NCTG) Trong lúc kinh tế suy thoái, mọi công việc ngừng trệ, mình bắt đầu ra sức tìm hiểu và tìm kiếm một công việc mới, mong cho cuộc sống đỡ nghẹt thở hơn.
(NCTG) “Chỉ cần có ánh đèn bật lên ở ô cửa bán vé thôi là hàng trăm hàng ngàn người bỗng nhiên từ đâu đổ tới, giẫm, đạp lên nhau để đưa được cánh tay của mình vào bên trong ô cửa. Tiếng cãi vã, chửi bới... những cú đấm đá, rồi cả những tiếng kêu thất thanh…” - hồi tưởng về những chuyến tàu thời bao cấp.
(NCTG) “Dâu vườn nhà chị đấy em, không phải dâu Tàu và dâu tằm đâu! Vườn nhà chị trồng ít chăm bón nên quả nó nhỏ không to như dâu Tầu và dâu tằm em ạ”.
(NCTG) “Đây là cuộc đời con, tương lai con sao mọi người cứ bắt con phải theo ý của mọi người?”.
(NCTG) “Thanh niên hai bên phố kéo ra vỉa hè đứng xem hai bác già chửi nhau, cười nói chỉ chỏ có vẻ sung sướng lắm”.
(NCTG) Về Việt Nam, con bốn tuổi đòi đi tầu điện. Hà Nội giờ kiếm đâu ra tầu, thôi thì đi xe buýt vậy.
(NCTG) “Thực ra lúc đó còn ai đâu, còn mỗi mình mình đứng đó, các nhóm khác đã được gọi vào viếng hết rồi, đi viếng đám tang chứ có phải đi xếp hàng làm gì đó đâu mà lo mất lượt, đằng nào thì cũng vẫn được vào viếng mà”.
(NCTG) “Anh diện bộ com-lê màu ghi tối, trên gấu tay ghi hiệu Armani, chiếc áo sơ-mi trắng nửa cánh bỏ gọn trong quần, nửa cánh bung ra ngoài, trên ngực có dính vệt mỡ vàng cam bằng đầu ngón tay, chắc lúc nẫy đang ăn, máy bay nó xóc mạnh”.