(NCTG) “Những gương mặt Thanaka hoang dã và vô cùng hấp dẫn là dấu ấn văn hóa vô cùng đặc biệt của người Myanmar, không thể lẫn với người dân ở bất kỳ đâu”.
(NCTG) Đi chơi đâu thì đi phần thưởng thức ẩm thực vẫn rất quan trọng, mình nghĩ không được ăn ngon có khi con mắt ngắm cảnh cũng thấy bớt đẹp ấy chứ.
(NCTG) “Nhưng bên kia góc đường ranh giới, mình biết đa số vẫn bầu cho những viên ngọc đen. Trong cái rét mướt không sưởi tháng Mười một sau siêu bão Sandy, dân phố trùm mũ kín mít đi bầu. Obama đã thắng tiểu bang New York rồi thắng nốt chung cuộc. Bất chấp giá lạnh, những cửa tiệm xanh đỏ nhảy nhót thâu đêm ăn mừng”.
Tôi đưa nàng đến số nhà 23 phố Cappello vào một ngày hè nắng rực rỡ. Được xây cất từ thế kỷ 13, cổng vào ngôi nhà có hình vòm cung như bao căn nhà khác trên khắp thành Verona này.
(NCTG) Bình thường, cứ được đi chơi, dù chỉ một nơi, một ngày là đã thích thú lắm rồi, thế mà lần này mình còn được đi xa gần mười lăm ngàn cây số, sang hẳn một châu lục khác, đến với những thành phố hoàn toàn mới.
(NCTG) Bữa trước được nghỉ, đi cà phê vỉa hè Garden City (Thành phố Vườn), tự nhiên thấy đám lá vàng rộm bên góc đường. Giật mình, thu rồi!
(NCTG) “Từ Việt Nam đến Bồ Đào Nha, đó là một hành trình tương đối xa, và cũng là một hành trình kỳ lạ của số phận. Từ đất nước của những con người gan dạ đã giương buồm đi thám hiểm khắp năm châu từ cách đây hàng trăm năm, tôi bước những bước đầu tiên trên chặng đường khám phá thế giới đã mơ ước từ rất lâu”.
(NCTG) “Nếu như dòng sông Seine khiến người ta yêu bởi cái vẻ đằm thắm, thiết tha như một cô gái Pháp say đắm bên người tình Paris, thì Danube chinh phục lòng người bởi sự kỳ vĩ của thiên nhiên, đất trời, kết hợp hài hòa với bàn tay con người đã tạo nên những tuyệt tác kiến trúc nối liền hai bờ”.
(NCTG) “Và trong đầu mình chợt vang lên bản nhạc mà lúc nãy người nghệ sĩ đường phố đã chơi. Bản nhạc, lạ lùng và ngẫu nhiên sao, hình như rất hợp với mình, lúc này... “Biết dùng lời rất khó, để mà nói rõ...”.
(NCTG) “Thời gian như ngừng trôi ở Durbuy. Bao muộn phiền, lo âu dường như chẳng thể đặt chân được tới ốc đảo thanh bình này”.
(NCTG) Cơn mưa tầm tã khiến buổi chiều mùa hạ bỗng lạnh tái tê. Quán “Le Grand” dường như đông đúc hơn vì có lẽ ai cũng lấy cớ trời mưa để thưởng thức một ly cà phê nóng và ngắm nhìn thành phố Durbuy trong mưa.
(NCTG) “Một học sinh của tôi nói rằng: “Cuộc sống và con người Singapore cũng êm đềm và hiền hòa như dòng sông Singapore”. Tôi thấy anh ấy nói đúng. Dòng sông Singapore là nơi duy nhất tôi tìm đến mỗi lần trong lòng bất an”.
(NCTG) Tại sao đội lính gác tại Tòa Thánh Vatican lại phải là người Thụy Sĩ? Các hướng dẫn viên du lịch thường không giải thích kỹ lắm về thắc mắc này, mặc dù đây là điều không ít người quan tâm.
(NCTG) Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Sarbine đến Vienna nhưng lần nào cũng vậy, sau khi lang thang qua những tòa nhà cổ kính, ghé thăm bảo tàng Albertina, cô cũng không quên uống một ly cà phê và nhâm nhi bánh kem Sacher (Sacher torte).
(NCTG) Buổi sáng Chủ nhật, ra khỏi nhà, trời vừa mưa xong, hơi so vai vì lạnh, nhìn quanh thấy đâu đâu cây cũng đã mướt mát xanh rì những lá. Tự nhiên bùi ngùi, ừ vậy là hết một kỳ nghỉ dài và mùa xuân cũng qua đi thật rồi!
(NCTG) Khi những bông thủy tiên nở vàng ngoài vườn, bầu trời quang đãng hơn và những tia nắng bắt đầu hửng lên trên những chồi non, đó là lúc mùa xuân đã thực sự quay về sau những ngày tháng mùa đông giá lạnh.
(NCTG) “Trong giấc mơ chập chờn, tôi mơ mình là phù thủy đang cưỡi chổi bay tới vầng trăng xanh…”.
(NCTG) “Dân Bờ biển Vàng vẫn muốn thong dong cưỡi ngựa chơi, chấp nhận trả thuế hàng trăm ngàn mỗi năm chỉ để được yên tĩnh. Muốn giữ lại cuộc sống kiểu cũ, giá trị cũ đã ngủ hàng trăm năm. Mà sao không thấy chính phủ mang quân đội vào cưỡng chế nhỉ, công trình an ninh quốc phòng cơ mà”.
(NCTG) Cá, nhất là cá chép, là món ăn được dân Hung rất ưa chuộng (cá chép chiếm 80-85% lượng cá được đánh bắt ở nước này). Người Hung quan niệm rằng cá là món ăn “lành”, vì vảy cá đem lại hạnh phúc và tiền tài, nhất là nếu ăn cá trong dịp Giáng sinh, và nên ăn từ đuôi trở lên để vận may khỏi… trôi đi.