(NCTG) “Nhân vật xấu, gián điệp hay buôn lậu, tùy theo từng thời kỳ, thì thào bàn bạc hoặc trong rừng sâu hoặc trong quán cà phê, hoặc từ trong rừng ra đến quán cà phê, rặt những âm mưu hiểm hóc, và cười hí hí nghe rất hoạt kê. Nhưng đến cuối chương trình, chúng không bao giờ thoát khỏi tai mắt nhân dân và bị các anh công an tóm gọn”.
(NCTG) “Không có gì quý báu hơn, mãnh liệt hơn và tươi đẹp hơn cuộc sống” - Ady Endre (1877-1919)
(NCTG) Nói về nền âm nhạc Hungary, sách vở Hung thường nhấn mạnh rằng “nhạc kịch Hungary mang tầm vóc Châu Âu”. Điều đó được thể hiện ở một vở nhạc kịch kinh điển của Hung, tác phẩm đã nâng tầm nghệ thuật opera Hung, khiến nó mang vóc dáng Châu Âu: vở “Hunyadi László” (1844) của nhạc trưởng, nhạc sĩ, danh cầm nổi tiếng Erkel Ferenc (1810-1983).
(NCTG) “Thủ lĩnh, lãnh đạo thời nào cũng luôn cao giọng “hoàn thiện thể chế” nhưng đường đến một thể chế đẹp và hay cho nhân loại còn rất xa vời và luôn cần được cải thiện bằng trí tuệ khoa học!”.
(NCTG) Một vở opera đã được dựng dựa theo một trong những tác phẩm nổi tiếng và xuất sắc nhất của văn hào Nga Alexander Solzhenitsyn - truyện vừa “Một ngày trong đời của Ivan Denisovich”.
(NCTG) Đó là người nghệ sĩ đã yêu và tận hưởng cuộc sống biết chừng nào, theo cách riêng của anh. Hôm nay, 24-11, ngày cách đây 27 năm Freedie Mercury (F.M.) từ giã cõi trần, vỏn vẹn 1 hôm sau khi người ca sĩ đưa ra thông báo chính thức trên truyền thông quốc tế về tình trạng bệnh tật của mình.
(NCTG) Một tượng đài của dòng nhạc Rock thập niên 70 thế kỷ trước sẽ trở lại với công chúng Hungary vào hôm 28-11 tới: ban nhạc “Smokie” (Anh) sẽ có buổi trình diễn đặc biệt tổng kết sự nghiệp âm nhạc hơn nửa thế kỷ của mình tại Cung Thể thao Papp László (Budapest).
(NCTG) “Một nhà văn hay một cộng đồng quá tự mãn về những gì làm được trong quá khứ thì anh ta sẽ chết chìm trong sự tự mãn ấy và cộng đồng ấy sẽ tự đánh mất khả năng tiếp cận hiên tại, điều này đồng nghĩa với sự thụt lùi...”.
(NCTG) “Các ngươi sẽ biết lẽ thật và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi” (sách “Phúc âm Giăng”).
(NCTG) “Trong nỗi sợ hãi và áp lực đe dọa tính mạng, trong nỗi hoang mang và gần như tuyệt vọng về tương lai, giai điệu của hy vọng vẫn ngân lên dưới đôi bàn tay run rẩy của một con người đang chống chọi với đói, khát, lạnh lẽo, và với cái chết...”.
(NCTG) “Đi là có thêm cảm hứng trước bề bộn đời thường, về, để cảm nhận sâu hơn một chân lý giản dị, chỉ cần một nơi chốn bình yên bao gập ghềnh rồi sẽ dãn ra”.
(NCTG) Đặng Thái Sơn là một trong số những nghệ sĩ nổi tiếng tham dự Festival dương cầm của 4 quốc gia thuộc khối Visegrád 4 (V4, gồm Hungary, Ba Lan, Cộng hòa Czech và Slovakia), hội tụ những danh cầm quốc tế xuất sắc tại TP Sárospatak (Hungary) từ 24-8 tới 30-8-2018.
(NCTG) “Ông bước đến ôm siết đôi vai chị đang run lên, rồi gần như ông đẩy chị ra khỏi vòng tay mình và ngồi phịch xuống ghế, quay đầu nhìn ra cửa sổ. Ngoài đó... một chiếc xe hơi vừa lướt qua. Trưa tháng Bảy nắng đến nhòa mắt...”.
(NCTG) “Đó là những thời khắc của tuổi trẻ, đầy những ước mơ ngây dại, bồng bột, đã trôi qua và vĩnh viễn không bao giờ trở lại...”.
(NCTG) “Yêu nước nên dấn thân vì một niềm tin, để suốt đời trả giá cho niềm tin ấy, là bi kịch không chỉ của Trần Vàng Sao mà còn của không ít văn nghệ sĩ Việt, nhưng với nhà thơ, có lẽ nó đặc biệt cay đắng và chua xót!”.
(NCTG) “Những tràng vỗ tay rầm rập không ngớt của khán giả là một bằng chứng sống về giá trị của một nền văn hóa Châu Âu lâu đời: các tác phẩm nghệ thuật một khi đã đi vào trái tim con người sẽ mãi mãi còn tồn tại với thời gian và ngày càng có giá trị trong cuộc sống”.
(NCTG) “Kết thúc bằng ca khúc nổi tiếng nhất “Mother”, khi Roger hát đến câu “mẹ ơi, con có nên tin vào chính phủ không?” (Mother, should I trust the government?), sân khấu hiện lên thông điệp có vẻ như hơi lỗ mãng “Đéo thể tin được!” trong tiếng vỗ tay rầm rập của cả vạn người”.
(NCTG) “Ở đâu con người cũng là con người: trong sự mong manh của kiếp sống, trong sự bất hạnh tột cùng và niềm hạnh phúc cao thượng của nó. Chúng ta đang sống trong nỗi cô đơn tập thể” (nhà thơ Trương Đăng Dung).
(NCTG) “Bởi nhớ thương ai - Anh đã yêu thêm một xứ sở - Ngoài tổ quốc của anh - Dù không phải nơi chôn nhau cắt rún…” (nhà thơ Nguyên Hoàng Bảo Việt viết về cuộc cách mạng 1956 của dân tộc Hungary).