(NCTG) “Chỉ với bốn khổ thơ ngắn ngủi, “Thu đến Paris” xứng đáng là một tuyệt phẩm của bậc thầy thi ca Hungary, người được coi là “có suy nghĩ khác thường” về tình yêu, cuộc sống, cái chết và cả cảm xúc ái quốc”.
(NCTG) “Cái ngang tàng, vô tư, bất cần hoàn toàn vô nhiễm trước cơn sóng tiền bạc mà lúc ấy nếu muốn ông thừa khả năng tạo nên cơn lốc mà đáy phễu đường hoàng rót thẳng vào túi ông. Đấy chính là chỉ số văn hóa đặc biệt của Trần Tiến mà sau này ông sảng khoái bảo “được của ló”...”.
(NCTG) Nếu con đường ấy không đi qua thành phố Kaposvár, nếu không có một tình yêu và sự đoạn tuyệt diễn ra ở đó, và nếu không có người nghệ sĩ qua đời cách đây tròn 5 năm sáng tác một bài ca về nó, để rồi ban nhạc “Republic” của anh đã đưa ca khúc ấy lên hàng một trong những tình khúc hay nhất của Hungary kể từ thời thay đổi thể chế, thì đường số 67 chỉ là một trong số hàng trăm hàng vạn con đường bình thường khác tại Hungary.
(NCTG) “Dự cảm mang tính tiên tri ấy, trớ trêu thay, dường như đã trở thành sự thực. Sau khi Petőfi qua đời ít lâu, Júlia đã tái giá với một nhà phê bình, giáo sư văn học và không mấy để tâm đến người con chung với nhà thơ, mặc cho công luận Hungary chê cười và cả bất bình. Và trong sự công phẫn ấy, hẳn có vai trò của bài thơ được sáng tác trong tâm cảm man mác của sắc trời thu...”.
(NCTG) Lần đầu tiên, một giải thưởng nhà nước mới mang tên nam danh ca, nhạc sĩ Máté Péter dành cho giới nghệ sĩ trong thể loại nhạc nhẹ và nhạc Jazz sẽ được trao tặng trong dịp đại lễ 15-3 sắp tới, theo bản tin của Hãng Thông tấn Hungary MTI.
(NCTG) Bảo tàng Mỹ thuật Hungary có một căn đại sảnh tuyệt đẹp mang tên Román bị hư hại từ thời Đệ nhị Thế chiến và do đó, bị đóng cửa từ đó, và sắp tới, sẽ được mở lại sau hơn 70 năm cho người thưởng ngoạn, theo tin của báo chí Hungary.
(NCTG) "Nụ cười ấy, đôi mắt ấy chiều nay đã khép lại... Vui buồn, cay đắng đã cùng thầy trôi vào miền bình yên vĩnh cửu".
(NCTG) Hôm qua, 4-2-2018, trong cái se lạnh của mùa đông Hà Nội những ngày cuối Chạp, khi phố xá đã tưng bừng sắc đỏ hồng của hoa đào và sắc vàng của quất những ngày áp Tết, tôi có cơ may được tham dự “Lễ ra mắt Quỹ Sử học Đinh Xuân Lâm và trao giải thưởng lần thứ nhất”.
(NCTG) “Quãng thời gian mà mình có dịp gần gũi anh cũng không dài, bất quá chừng dăm năm. Sau đó, anh về Việt Nam sinh sống, và anh em cũng ít có dịp có tin gì của nhau. Đột ngột, đêm hôm kia mình nhận được tin nhắn từ họa sĩ Lê Thương, báo tin anh qua đời ở trong nước. Cả một trời kỷ niệm trỗi dậy trong lòng mình, khuấy động, cồn cào và mình nghĩ mấy anh em thời ấy, ai cũng có cảm giác như mình, bàng hoàng và xúc động”.
(NCTG) “Chắc từ những năm ấy, chẳng mấy ai quên một Nguyễn Thụ gầy guộc, nhỏ thó đi khật khưỡng giữa chợ Tứ Hổ nhốn nháo một thời, và trên tay lão chẳng mấy khi là không có chén rượu, chai “féldecis” (nửa đề-xi), hay vại bia rẻ tiền”.
(NCTG) “Ngàn năm rồi mặt hồ chứng kiến bao mùa xuân mùa thu Hà Nội, đã chịu bao ngọn roi phũ phàng của lịch sử? Năm mươi năm nữa liệu có còn Hồ Gươm còn Tháp Bút còn tháp vua Lê?”.
Bản “Danube xanh” của “ông hoàng valse” người Áo Johann Strauss II với những giai điệu hết sức du dương có lẽ là bản luân vũ thành Vienna nổi tiếng nhất của mọi thời đại, đồng thời, cũng là bản nhạc cổ điển được biết đến nhiều nhất trong lịch sử văn hóa đại chúng. Ở Việt Nam, bản nhạc này cũng rất gần gũi từ 70 năm nay, với lời Việt của Phạm Duy.
(NCTG) “Thứ đã không phải là của mình thì mất hay còn cũng khác gì nhau? Và nếu anh đã mua chiếc nhẫn kim cương, thì nàng vẫn luôn là người giầu có. Chỉ cần, anh đừng tặng nó cho ai. Khó báu vẫn nằm nguyên chỗ đó”.
(NCTG) “Bạn hiền bên nhau rượu rót lời trao - Cười rộn rã rồi cất lên câu hát… - Chẳng giống ngoài kia tuyết băng bát ngát - Tất cả lặng im lâu lắm tiếng còi tàu…”.
(NCTG) “Trong khung cửa giản đơn nơi phố cổ - Có cô gái ngồi đợi tối - Không mưa mà má ướt - Nhẩm đếm niềm vui ban sáng - Nghẹn ngào một nốt nhạc rơi...”.
(NCTG) “Một đất nước phát triển, dứt khoát phải có một nền giáo dục nhân bản, khoa học và tiến bộ bên cạnh môi trường chính trị trong sạch và dân chủ. Nền giáo dục nhân bản ấy phải bắt đầu từ cấp bậc thấp nhất, tiểu học, để đào tạo những học sinh có tư cách đạo đức và có khả năng hấp thụ những kiến thức căn bản”.
(NCTG) “Mỗi khi xuống tinh thần, đuối sức, tôi nhớ tới người đàn ông vô gia cư, nhớ tới khoảnh khắc tuyệt đẹp trong công viên trưa mùa Xuân ấy. Cái khoảnh khắc không chỉ ông ta, mà cả tôi, và cả cây hoa cỏ nhỏ xíu đó… được cảm thấy Thượng đế ở ngay trong chính tim mình…”.
(NCTG) “Những vần thơ không giấy giáng sinh, những vần thơ người nghệ sĩ viết lên không để lại một chữ ký. Và cả ký tự lưu giữ cuộc đời, lưu giữ khắc khoải, đau đớn viết về thân phận, về ngang trái ấy có bao nhiêu năm tuổi?”.
(NCTG) “Người ta có thể tự giam chính mình hoặc bất đắc dĩ vài người của mình, nhưng độc đoán cầm tù cả một dân tộc suốt cuộc đời thì đó không còn là bi kịch mà phải gọi là tội ác”.