(NCTG) Bộ phim truyện đầu tay “Con trai của Saul” (Son of Saul) của đạo diễn Hungary Nemes Jeles László đã đoạt giải Oscar ở hạng mục “Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất” sau khi vượt qua các đối thủ nặng ký khác trong lễ trao giải tại nhà hát Dolby ở Los Angeles, Mỹ vào rạng sáng thứ Hai 29-2 (giờ Hungary).
(NCTG) “Nó háo hức nghĩ về một thế giới mà sách nói văn minh: người ta đi lại bằng ô tô xe máy, mà không phải ghe thuyền; người ta ở nhà cao mấy tầng, chứ không phải lênh đênh trên biển; người ta vui chơi ở khu mua sắm chứ không chỉ suốt ngày cá lưới... Ở trên đó bọn trẻ được làm mọi điều chúng nó thích...”.
(NCTG) “Cả bọn kéo vào quán nhậu đang vừa uống vừa nói xàm thì tay P. bước vào. Tay này xưa kia vốn kinh doanh bất động sản và khá giàu có, nhưng lại thích làm nhà thơ. Giờ thì P. kinh doanh khách sạn và càng giàu hơn lại vừa đoạt giải thơ cấp thành phố nên sướng lắm”.
(NCTG) “Cái đám đàn ông học ở đâu cái thói “nói xấu đàn bà là thú vui thần thánh” cóc biết gì hùa nhau viết về bà Nhu cứ như hàng xóm. Không ai nhớ một điều vô cùng đẹp từ cô tiểu thư xuân thì 15 tuổi trở thành phu nhân quí phái: Bà Nhu mặc hàng nội hóa nhiều hơn là hàng lụa nhập cảng từ Ý, Thái, Ấn Độ, Ba Tư”.
(NCTG) “Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, tôi thưc sự thấy mình có rất nhiều kỷ niệm gắn bó với chốn này. Có thể chỉ là những ký ức vụn vặn như ăn bát chè bà ngoại nấu, những lúc đọc sách với ông, thấy mẹ khóc vì nhà hết gạo hay lang thang đi chơi với bạn bè… Có những cảm giác chỉ có thể diễn tả bằng tiếng Việt”, chia sẻ của GS. Ngô Bảo Châu.
(NCTG) “Ly Rượu Mừng” không chỉ cất lời chúc đầu năm, mà còn thổ lộ những nguyện cầu thiêng liêng và sâu thẳm, cho một nước Việt không còn cảnh tang thương, để người mẹ già “từ lâu mong con mắt vương lệ nhòa” sớm thấy lại được “bước con về hòa nỗi yêu thương”.
(NCTG) Nghệ sĩ, nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc Ngải Vị Vị đã lên tiếng ở Praha về vấn nạn tỵ nạn, đồng thời ông cũng chỉ trích các biện pháp mà chính quyền Czech đang áp dụng với người tỵ nạn Trung Đông.
(NCTG) “Liệu anh có quyền giết một tên bạo chúa không? Nếu như anh có thể cứu được những cuộc đời bằng cách giết chết một kẻ lạm dụng dân chúng, thì điều đó là chính đáng”.
(NCTG) “Tôi hơi sững lại khi đọc thấy tin một người vừa bị giết hôm qua vì tội ăn thịt bò, ở một đất nước xa xôi nào đó. Tôi bất giác nhìn lại tô phở vừa ăn. Không còn sót lại miếng nào, tất cả đã nằm yên trong bụng. Bỗng nhiên từ dạ dày trào lên cảm giác cồn cào...”.
(NCTG) “Chúng ta chỉ nhớ đến những trải nghiệm bản thân, những ngậm ngùi nước mắt hay nửa khóc nửa cười đó của chính chúng ta. Khi những cộng đồng khác, những văn hóa khác vướng mắc thì chúng ta kịch liệt lên án để tự xác định chăng? Mình nào có thế, và văn hóa mình y như là…Tây!”.
(NCTG) “You ask me if I love you...”.
(NCTG) “Trên đường về, ông anh vẫn cảm giác tuôn trào, bày tỏ sự khán phục bộ sưu tầm của Hung, có rất nhiều tuyệt tác hiếm của Châu Âu được trưng bày tại đây, thằng em thì thú thật, ba mươi năm ở đây, giờ em vào bảo tàng này lần thứ ba”.
(NCTG) “Nếu Hồi giáo mà không được hiện đại hóa và cải cách thì khủng bố sẽ không bao giờ biến mất”, nhận định của nhà văn Talisma Nasreen trong bài viết mới nhất trên “Charlie Hebdo”.
(NCTG) “Chủ nghĩa Hồi giáo với thế giới Phương Tây sẽ là một thách thức, tuy nhiên không nên quá sợ hãi” - nhà báo Flemming Rose, người đang bị truy đuổi và phải sống từ hàng chục năm nay dưới sự che chở của cảnh sát vì đã cho đăng những tranh biếm họa về Đấng tiên tri Muhammad.
(NCTG) May mắn đất nước chúng ta vẫn còn những người như nhạc sĩ (NS.) Tuấn Khanh, để kể với mọi người rằng giai điệu đến từ trái tim sẽ đập tan những ác niệm, góp phần tô màu tương lai tươi đẹp cho chốn hoang tàn, vẽ nên bức tranh chim họa mi hót lanh lảnh trên cành dù ánh bình minh hãy chưa đến giờ ló dạng…
(NCTG) “Năm tháng đến lại đi - Em cũng xa dần vào ký ức - Trong tim tôi em chẳng còn thường nhật - Bờ vai em tôi không nhớ nữa rồi - Giọng nói thuở nào có lúc lướt qua tôi - Tuy biết vậy đã chẳng còn theo nữa...” (Juhász Gyula).
(NCTG) “Đến cái thời thừa thãi bây giờ, khi người ta có thể ăn từ tay gấu, thịt kỳ nhông cho tới chuột bao tử, được phục vụ tới mức có cả các em xinh xinh lấy giấy chùi mép sau khi ăn, người ta lại muốn tìm về cảm giác ngọt ngào của một thời con trẻ, khi mà bát phở đồng nghĩa với một bữa thịnh soạn bên cạnh nhiều ngày đói bụng...”.
(NCTG) “Nếu như tôi nhận giải Oscar cho một vai mà tôi không diễn sâu, thì có lẽ tôi đã thua cuộc rồi”, chia sẻ của nam tài tử Mỹ Adrien Brody.
(NCTG) “Cuộc tấn công phòng hòa nhạc 1.500 ghế Bataclan là được ghi nhận là cuộc thảm sát đẫm máu nhất đêm thứ Sáu, ngày 13-11-2015. Các tay súng đã bắn vào những người tham dự concert của nhóm nhạc rock Mỹ “Eagles of Death Metal”.
(NCTG) “Tôi tìm lại với định nghĩa đơn giản nhất về người thầy và nghề giáo, trong lòng tràn ngập lòng biết ơn với những người thầy đã và chưa bao giờ gặp mặt - những người góp phần lớn tạo ra cuộc đời của người học”.