(NCTG) “Giờ này Việt Nam đã thái bình chưa khi ngoài biển bị cản đường trên không bị vây hãm? Nếu người Việt không tự cứu, ai cứu được?”.
(NCTG) “Và rồi mình lại gặp những tiếng rao đêm. Những tiếng rao vẫn còn đó, hiện hữu giữa chất ngất phồn hoa. Có lẽ mình chỉ biết níu vào tiếng rao đêm mà biết rằng đây vẫn là Hà Nội”.
(NCTG) “Chính Sè Goòng làm nên Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hòa. Một Sè Goòng trung hậu và hồn nhiên trong buông thả và kỷ luật, một Sè Goòng nền nếp và ăn chơi trong khiêm nhường và học hỏi, một Sè Goòng tiến bộ và lương thiện trọng nghĩa trọng tình…”.
(NCTG) Một năm trước khi ra đi, Bacon tâm sự với tạp chí “Paris Match”: “Tôi sẽ mãi theo đuổi hội họa, bởi tôi biết rằng tôi không bao giờ nắm bắt được nó”.
(NCTG) “Sự cách tân mang lại làn gió mới nhưng nên giữ nét truyền thống mà không rườm rà. Cách tân, cách điệu, nhưng đừng tùy tiện, bóp méo, làm xấu đi hình tượng đẹp sẵn có của nó. Cái gì cũng cần có giới hạn cho đúng với ý nghĩa của chiếc “áo dài”.
(NCTG) “Nhưng mưa đêm mới thật là quá nhiều ân sủng. Không đưa tiễn, không ủi an, cũng không xóa mờ hay khỏa lấp. Mưa trong đêm như bàn tay ai mơ hồ mà kiên nhẫn bóc từng lớp xiêm y để phơi hồn ta lõa lồ trên tấm lụa ngà ngây ngất”.
(NCTG) “Có nhiều thứ xấu xa ở Việt Nam bây giờ người ta coi hiển nhiên, bạn cô có mấy người đã đổi đời nhờ thế. Cô cũng đang làm giống như họ. Nếu có nhan sắc, chả tội gì học hành rồi đi làm cho vất vả, chỉ cần làm đẹp, bước vào thế giới người đẹp, “chăn” ông chồng giàu, thế là xong. Đằng nào cô cũng học dốt từ bé, thôi thì làm theo cách của mình vậy”.
(NCTG) “Giữ được tình yêu bền bỉ với một điều gì đó, nhất là những thứ không thể nóng vội như văn chương nghệ thuật hay khoa học kỹ thuật, thì ngoài yếu tố nội lực, từ lòng kiên nhẫn của chính chúng ta, còn cần, rất cần sự động viên của những người xung quanh, nhất là đối tượng chia sẻ thành quả cuối cùng…”.
(NCTG) “Giờ thì cá cũng không, và biển thì đầy giông bão. Lại chỉ còn biết nhâm nhi bài hát về “biển của một thời đã mất”.
(NCTG) “Tiền không phải là kẻ thù. Đồng tiền là một cách để thể hiện chúng ta thấy điều gì quý giá”, theo quan điểm của nữ diễn viên nổi tiếng, đạo diễn Jodie Foster.
(NCTG) Vừa qua, nhân đoàn ballet của nhà hát Opéra national de Paris (ONdP) sang Việt Nam, tôi bèn lên mạng tìm chương trình biểu diễn và danh sách vũ công. Sau một lúc lâu lục lọi gần vài chục bài báo lớn nhỏ, tôi vẫn không tìm được những thông tin nói trên, mà thay vào đó là cảm giác ngán ngẩm: báo chí của chúng ta bất công với ballet quá.
(NCTG) “Một mùa hạ tháng Sáu nữa đang đến, hơi thở quen năm nào làm nên nỗi nhớ thương ta đã từng thì thầm gió thoảng. Mưa phong kín bên tiếng đời đi vội, người yêu xưa còn nhớ nụ hôn ngọc sát kề môi. Anh tỏ tình rồi em có say? Em yêu anh có chờ mưa tháng Sáu!?”.
(NCTG) “Không có vấn đề gì nếu một người bị đo ván, trong đời hay trên vũ đài. Chỉ có vấn đề nếu anh ta cứ nằm đó...” (Muhammad Ali).
(NCTG) “Những ai có mặt ở Berlin, khi ghé ngang qua quảng trường Potsdam, nơi hàng năm Liên hoan phim Quốc tế Berlin (Berlinale) được tổ chức, mà vô tình ghé sang bên phía Sony Center thì sẽ bước qua những ngôi sao lát dưới con đường màu đỏ chạy giữa. Rất có thể bạn sẽ thấy ngôi sao với cái tên Lotte Reiniger”.
(NCTG) “Vịt trời trúng độc” là vở kịch rối dây được xây dựng dựa trên nguyên tác “Con vịt trời” (Vildanden, 1884) của nhà soạn kịch nổi tiếng người Na Uy - Henrick Ibsen.
(NCTG) Một bài toán tưởng chừng rất đơn giản với bất cứ học sinh tiểu học nào, hiện đang làm người Nhật phát cuồng: một thống kê cho hay chỉ 60% cư dân Nhật ở độ tuổi 20 có được đáp số đúng, và ngay cả máy tính Google cũng không giúp gì được họ.
(NCTG) “Nếu anh không tham gia vào đời sống chính trị, anh không có quyền than phiền. Đó là một trách nhiệm công dân và đạo đức”, chủ nhân Nobel Văn chương 2010 Mario Vargas Llosa chia sẻ.
(NCTG) “Có người chồng, người con nào trong phim đã chết trong trại “học tập cải tạo” hay làm mồi cho cá mập, cho biển dữ cuồng nộ trong một chuyến đi lênh đênh vô định cách đây ba, bốn mươi năm? Cô gái e dè bước xuống hồ bơi của CLB Thể thao Sài Gòn trong một đoạn phim có nhảy xuống biển tự trầm để khỏi sa vào tay bọn hải tặc trong một đêm đen?”
(NCTG) Tây Phương đã có một mô hình về động cơ tâm lý của con người từ năm 1943 tức chỉ trên dưới 70 năm tính tới nay. Nhưng thật khó tin là Đông Phương đã chuẩn hóa mô hình Tháp Maslow này ít nhất là hơn 2.000 năm trước.
(NCTG) “Mình kể với anh những mùa hoa loa kèn đi qua, những sinh nhật loa kèn tuổi thơ… nhưng lọ lộc bình loa kèn sáng ngập cả gian nhà bé tí, những buổi sớm chờ tàu điện, nhìn mãi theo những gánh hoa đi rong, cứ lúc lắc đến rồi lúc lắc xa dần…”.