(NCTG) Phải chăng, cái đích cuối cùng của báo chí tiếng Việt là đi từ “nhạy cảm” đến “vô cảm”, một quá trình triệt tiêu mọi cảm xúc một cách hoàn hảo để chữa căn bệnh thiếu /kém “nhạy cảm chính trị”?
(NCTG) “Chúng tôi cùng chung tay lo cho trẻ em nghèo. Chúng tôi cùng đau đáu cho sự vẹn toàn lãnh thổ và tương lai đất nước. Chúng tôi là người VIỆT NAM”.
(NCTG) “Những gì đã diễn ra, chúng ta cũng không thay đổi được. Chúng ta chỉ có thể thay đổi ngày hôm nay và ngày mai của chúng ta mà thôi”.
(NCTG) “Khi Tổ quốc còn là điều thiêng liêng, khi chúng ta chiến đấu không vì một thể chế chính trị mà vì lòng yêu nước thì Hoàng Sa – Trường Sa vẫn là đất nước của ta, mãi là đất nước của ta”.
(NCTG) “Nếu ai cũng ngần ngừ rồi thôi, buông xuôi như mình thì bao giờ người Việt mới có văn minh tiến bộ. Tinh thần trách nhiệm công dân của mình ở đâu?” – suy nghĩ của nhà văn Bùi Mai Hạnh từ Úc.
(NCTG) “Tôi sẽ chọn cả hai và sẽ đặt sự nghiệp và gia đình ngang nhau, chỉ có điều: gia đình bên tay phải, sự nghiệp bên tay trái. Sự nghiệp sẽ hỗ trợ cho gia đình. Còn gia đình sẽ là nền tảng thúc đẩy sự nghiệp”.
(NCTG) Tấm ảnh đoàn người đội nắng giữa trưa xếp hàng dài trước tiệm Starburks mới mở ở Sài Gòn được nhiều “công dân mạng” bình luận rôm rả và có phần bỉ thử, coi đó là biểu hiện của tính bầy đàn, sùng ngoại, v.v...
(NCTG) “Chứ còn thì mây vẫn bay, nước vẫn chảy, và (đa số) phụ nữ vẫn luôn thích tự trả học phí cho những bài học của mình”.
“Dù sao thì đây cũng là đất của mình, quê hương của mình, đồng bào của mình, nói một lần không được sẽ nói nhiều lần, nếu nói nhiều lần không được thì nói ngàn lần chắc cũng phải tỉnh ra… Ai thích giống Tây, giống Mỹ thì tìm tới Starbucks còn ai muốn uống cốc cà phê tuyệt hảo, muốn khơi nguồn sáng tạo, muốn yêu nước thì tìm tới Trung Nguyên”. (Đặng Lê Nguyên Vũ).
Từ nhỏ, mình đã được dạy dỗ là con gái phải thế này thế kia... thì mới lấy được chồng! Vì mình chả bao giờ đạt những tiêu chuẩn ấy nên đã lớn lên trong nỗi lo thường trực là sẽ “ế”, một từ vào khi đó là kinh khủng nhất đối với con gái!
(NCTG) Trưa 24-12 vừa qua, mạng tin index.hu loan một bản tin “siêu ngắn”, nội dung khá bất thường, là vì thoạt xem ra nó cũng chả có nội dung gì đáng kể.
(NCTG) “Người ta nói đến những điều cao xa về đổi mới, về mô hình xã hội tân tiến, mà không ai nghĩ rằng vô hình chung chính nền văn hoá cũng như ý thức của mỗi công dân là nội lực của sự phát triển, nên chừng nào Hà Nội và người dân sinh sống ở đây thiếu hụt nó, chừng đó Hà Nội chưa thể trở thành một thủ đô giàu mạnh, văn minh, một trung tâm văn hoá của cả nước”.
(NCTG) “Cần dẹp đi những thói quen giải quyết công việc bằng quan hệ, bằng sự quen biết, bằng những cuộc đi đêm như thể anh với tôi là cùng một phe phái với nhau, vì chừng nào còn dựa vào cái mớ bòng bong những quan hệ, thì luật sẽ vẫn là luật rừng” – góc nhìn của nhà báo Vũ Quí Hạo Nhiên từ Hoa Kỳ.
(NCTG) “Một chính trị gia có thể biến báo “mục đích biện minh cho phương tiện”. Nhà báo thì không! Với nhà báo, mọi biện pháp nghiệp vụ đều phải minh bạch và tôn trọng pháp luật, như chính mục tiêu của bài viết”.
(NCTG) Một bài thơ viết về người lính hải quân của nữ sĩ Vân Đài khá hay, ngắn và dễ thuộc. Nhưng sau mấy lần thay đổi nội dung sách giáo khoa cho học sinh thì bỗng dưng “biến” mất và chìm vào quên lãng…
(NCTG) “Khi chúng ta không còn khả năng và tinh thần để tự chữa lành những vết thương từ bên trong, sức đề kháng đã mất đi, thì dù có bao nhiêu thuốc đắp bên ngoài, những vết thương đó cũng sẽ biến thành con dấu đóng lên giấy báo tử của chính mình”.
(NCTG) “Lũ nhà báo bây giờ sau này kể lại cho con cháu nghe chuyện làm báo của mình thời nay, sợ rằng không được đẹp như thế. Nó thảm hại hơn nhiều, lố bịch hơn nhiều, hèn nhát hơn nhiều…” – chia sẻ của nhà báo Đoan Trang.
(NCTG) “Có người “mua” những thông tin để thỏa mãn sự hiếu kỳ thì sẽ còn người “bán”. (…) Không ai có thể dẹp được nhu cầu này nhưng chính “thị trường” sẽ tự điều tiết để quét sạch những thứ có hại. Điều đó sẽ đến khi báo chí có tự do thông tin, kịp thời chuyển đến người đọc tất cả thông tin có ích mà xã hội thật sự quan tâm” – ý kiến của nhà báo Trung Bảo.
“Từ chuyện các nghệ sĩ ăn mặc phản cảm sẽ bị phạt tiền, mình mới thấy các vị lãnh đạo thiệt là rảnh. Các vị tổ chức nhiều cuộc họp bao gồm toàn lãnh đạo cấp cao, chỉ để bàn về áo ngực và quần lót của các em, chẳng rảnh quá là gì?”.
(NCTG) “Lòng trắc ẩn thì ai cũng có, cảm giác tự nhiên của con người là khi thấy đồng loại khó khăn thì muốn giúp đỡ nên nếu bị lừa thì đương nhiên là rất bực rồi. Tôi nghĩ là tôi vẫn cho khi có người xin, hay khi nhìn thấy cảnh đáng giúp đỡ, chỉ hi vọng là có thể tỉnh táo mà cho đúng người”.