(NCTG) “Tại Mỹ, cộng đồng Việt tuy ở lâu hơn nhưng cũng không hội nhập hơn gì cộng đồng Trung Đông và Bắc Phi. MENA quá đa dạng để đánh giá như một thành phần nhưng cộng đồng mới tại Mỹ như Syria cho thấy đại khái ta cũng chẳng hay ho gì hơn họ. Thua ta, có lẽ là họ không có Thúy Nga Paris và chí ít là ta không có khủng bố IS”.
(NCTG) “Tôi mong Kỳ Duyên nghe lời cô Ánh, hãy trả lại cái danh hiệu Hoa hậu để trải lối con đường học tập và sống theo sở thích của mình. Nếu em có khả năng thi đỗ vào FTU thì tôi nghĩ em hoàn toàn có đủ năng lực và nhận thức để trở thành một người có ích cho xã hội”.
(NCTG) “Đừng “tự sướng” thái quá, nhưng chúng ta cũng không nên len lỏi những cái xấu của xã hội để hạ thấp vinh dự của thành công trong thể thao, cho dù thành công đó đối với một đất nước có hơn 90 triệu dân thì vẫn còn quả là nhỏ bé”.
(NCTG) “Một dân tộc bị bắt buộc chối từ những di sản văn học, những luồng tư tưởng cởi mở, tự do bởi những lập luận chính trị phi lý, nhỏ mọn là một dân tộc yếu đuối, bệnh hoạn và… đáng thương!”.
(NCTG) “Là công dân Mỹ, người viết bài này không lo những tào lao của Trump. Chỉ lo về dân trí và nhân tính của người Mỹ. Thế giới ra sao nếu siêu tướng cướp Donald Trump đắc cử. Thế giới sẽ bị “trao duyên lầm tưởng cướp”? Có tới hai tướng cướp Putin - Trump, chưa kể tướng cướp Tập Cận Bình lấp ló đầu hè”.
(NCTG) Chiều 29-7, toàn bộ hệ thống an ninh mạng tại sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất và Đà Nẵng đã bị tấn công, chiếm quyền kiểm soát. Những âm thanh lạ lùng, cười cợt khả ố, những câu chửi xúc phạm, lăng mạ Việt Nam được phát đi ngay trên lãnh thổ Việt Nam.
(NCTG) “Buồn vì đất nước ta có những “phóng viên tài năng” như chị Lê Bình, không sợ hiểm nguy, đến tận Syria để làm phóng sự về cuộc chiến nơi đây, lại khá thờ ơ với một cuộc chiến khác đang diễn ra trong lòng quê hương mình”.
(NCTG) “Vấn đề với số đông người tỵ nạn là khả năng hòa hợp và sự sẵn lòng hòa hợp với một xã hội mà điểm đến do chính họ lựa chọn, quá thấp. Ngược lại, một cách thực sự không logic, họ kỳ vọng xã hội nơi họ chọn để sinh sống, phải thay đổi phù hợp với họ, đáng tiếc thường với cách giải quyết bằng bạo lực”.
(NCTG) “Có hàng ngàn lý do để con người, trong một hoàn cảnh nào đó, ăn cắp. Chỉ cần nhớ rằng cuộc đời luôn mở cửa cho những ai biết quay về, cái gông định kiến, tấm màn nhung mang danh đạo đức trói buộc suy nghĩ lúc đó sẽ không còn”.
(NCTG) “Tôi rất khinh những kẻ mang danh trí thức, người nổi tiếng mà chuyên nói ngược lại với suy nghĩ của đông đảo quần chúng, những sự việc sai lè lè ra họ vẫn cố tình bào chữa hoặc nói mát mẻ mỉa mai, công kích những người dám lên tiếng một cách thẳng thắn”.
(NCTG) “Chạy xe coi thường tính mạng người khác đương nhiên phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, nhưng những người thi hành pháp luật cũng nên làm việc bằng lương tâm chứ không phải bằng ác niệm. Sự lộng hành của cường quyền đóng góp không nhỏ vào sự vô đạo đang giết chết đất nước này”.
(NCTG) “Chẳng nhẽ từ nay người tự do phải tự giam tù mình trong bốn bức tường và trong tư tưởng? Để dành bầu trời tự do ngoài kia cho cái xấu, cái ác và kẻ giết chóc thỏa sức tung hoành ngang ngược?”.
(NCTG) “Hoặc là Trung Quốc tuân thủ (phán quyết của tòa án), hoặc là trở thành kẻ ngoài lề xã hội. Nói không đẹp lắm: hoặc là một con chó được yêu thương, hoặc là một con chó ghẻ hung hăng bị tất cả xa lánh. Vì suy cho cùng, không ai muốn làm ăn với một kẻ mãi mang tiếng là lật lọng và tráo trở cả”.
(NCTG) “Hãy tưởng tượng một nước Mỹ không có nhạc jazz hay salsa, không nhạc rock hay chả giò, không nhạc rap hay món cuốn. Bạn có muốn sống ở đó không?”.
(NCTG) “Bố mẹ ngày hôm nay phải nhận lỗi trước các con vì đã không làm được nhiều hơn như bố mẹ đáng phải làm, để gửi lại cho con môi trường sống sạch sẽ hơn, để đặt những nền móng cho xã hội không chỉ giàu hơn, mà cần văn minh và an toàn hơn. Bố mẹ phải nhận lấy trách nhiệm của mình, ngày hôm nay, chứ không đùn đẩy nó cho con ngày mai”.
(NCTG) Mỗi ngày trên đường về, tôi luôn nhìn qua những góc phố được xem là điểm nóng trong những cuộc tuần hành đòi minh bạch thông tin về sự kiện “cá chết” chỉ vài tuần trước đây, những khung lưới bảo vệ vẫn nằm đó như hiện thân của sức mạnh và đàn áp không ngăn được bước chân của những người con yêu nước...
(NCTG) “Ở một khía cạnh nào đó, trao đổi, thảo luận giúp đưa ra những lằn ranh mới trong tự do thông tin tại Việt Nam, nơi một bên dân chúng đòi hỏi quyền tiếp cận thông tin, quyền tiếp cận sự thật, và bên kia là nhà nước cố gắng kiểm soát, kiểm duyệt. Và như thế, những tranh luận cởi mở, không khoan nhượng để bảo vệ những giá trị mà đôi bên theo đuổi cần được khuyến khích”.
(NCTG) “Với những người muốn có tự do báo chí, được viết ra những điều mình tin, thì cần tự tháo cái vòng kim cô trên đầu. Và điều đầu tiên là dám từ bỏ cái thẻ nhà báo đi”.
(NCTG) “Người ta nói khi nhà có tang thì đừng bới móc rỉa rói tội lỗi của nhau làm gì. Nhưng nhà ngày nào cũng có tang, đất nước này ngày nào cũng có tang. Nếu không lên tiếng bây giờ thì bao giờ đây?”.
(NCTG) “Với vai trò khuyến khích và quản lý có hệ thống (nhưng rất “mở”) của nhà nước Pháp, mọi thành phần tham gia thiện nguyện đều được quản lý tốt, và đều dc khuyến khích khi tham gia bằng những “phần thưởng” cụ thể, thiết thực. Có thế, người dân không nháo nhào chỉ đi làm tình nguyện trong những đợt gấp rút, ngắn hạn, hoặc nặng hình thức”.