(NCTG) Mình có tình cảm riêng tư với lá cờ đó, ở giới hạn như mới trình bày. Mình từng sống dưới lá cờ này, ở đâu đó nó bay xa xa. Mình có đi lính, phục vụ nó mấy tháng ngắn ngủi. Nó là một kỷ vật, mình không thích thấy nó treo ngoài tiệm phở. Mình không thích bắt mình phải chào, chuyện bắt phải chào mình đã có trải qua rồi, ngày ấy.
(NCTG) “Tôi nhìn Thầy như một “bậc quý ông”: tuy vóc dáng nhỏ nhắn nhưng bao giờ cũng xuất hiện trong sự đường hoàng, đầu cất cao, cử chỉ đĩnh đạc, quần áo chỉn chu mà không cầu kỳ; rất đúng giờ giấc; cư xử tinh tế, nhũn nhặn; sống không ganh đua tị hiềm, không phiền hà ai cả, không phô phang vật chất; ít nói về mình và hành động nhiều hơn nói; hòa đồng nhưng chỉ giao du với người mình quý, giúp kẻ khó và trọng người tài...” - PGS.TS. Phạm Thị Phương viết về người thầy, PGS., Nhà giáo Ưu tú Lương Duy Trung.
(NCTG) “Điểm thế thì đi hót rác, hót rác không xong! Anh lại còn bênh nó hả. Nó giống anh đấy, nên anh bênh nó chằm chằm. Suốt ngày ôm tiểu thuyết, đọc truyện, hát hò. Giờ thì ngồi đấy mà hát nhé! Anh lôi nó ra đây cho tôi...”.
(NCTG) “Bất cứ người lính nào lên đường để bảo vệ quê hương, và hẹp hơn là bản quán của mình, cũng đều đáng được trân trọng và nhớ ơn. Vin vào một “binh sĩ” nào đó trong ca từ bài hát để cấm nó trong nhiều thập niên, là một hành vi vô văn hóa và lố bịch hiếm thấy”.
(NCTG) Phúc Âm Kells (c. 800, Ireland) là một thủ bản minh họa Phúc Âm bằng tiếng Latin do các tu sĩ Celt theo truyền thống thánh Columba chế tác, bao gồm bốn Phúc Âm quy điển thuộc Tân Ước, chủ yếu dựa trên bản Vulgate và một số ít dựa trên văn tự cổ hơn là Vetus Latina.
(NCTG) “Đôi mắt nâu ngước nhìn lên. Giây phút đó, tuyết như ngừng rơi và cũng không có tiếng gió gào thét, người ta chỉ nghe thấy tiếng thở mạnh của cả hai người và nhìn thấy những giọt nước mắt biết ơn ấm áp lan nhanh trên khuôn mặt có nước da trắng xanh của người con gái”.
(NCTG) Một chùm thơ trữ tình của các tác giả lớn trong nền văn học Hungary - Kosztolányi Dezső, Juhász Gyula, Tóth Árpád, Ady Endre và József Attila - được chuyển ngữ bởi Phan Anh Sơn (Budapest).
(NCTG) “Nhưng từ nay, mỗi khi đi qua đó, còn ai trong chúng ta quên được chuyện gì đã xảy ra? Tôi sẽ nói gì với các bạn tôi, những người bạn từ xa đến, về nơi đây? Hơn ba triệu dân cư ở thành phố xinh đẹp và cứng cỏi này bao giờ mới xóa đi trong ký ức vệt đường thảm họa từ một đêm kinh hoàng và chết chóc?”.
(NCTG) “Cuộc đời của Quang Lý nhẹ trôi giữa thị trường âm nhạc đầy thị phi, êm đềm đến mức mọi người đều lắng nghe tiếng hát của anh nhưng rất ít người viết về anh cho đến khi… tim anh ngừng đập”.
(NCTG) “Mơ giấc mộng hão huyền - Chiến đấu với kẻ thù bất bại - Chịu đựng nỗi buồn đau cùng cực - Tới nơi những kẻ gan dạ cũng không dám đặt chân...” (*)
(NCTG) “Kemal đã sống một cuộc đời hạnh phúc. Một cuộc đời hạnh phúc vì đã tìm được người yêu duy nhất của mình trong đời, vì đã được sống với những cung bậc cảm xúc mãnh liệt của tình yêu, vì đã dám sống cho tình yêu, vì đã biết cách sống với người mình yêu kể cả khi người đó đã chết đi rồi. Thế mới biết tình yêu thật là huyền diệu và bất diệt”.
(NCTG) Kỹ năng mềm đang ngày càng trở nên quan trọng đối với lực lượng lao động hiện nay. Chỉ được đào tạo rất cao về kỹ năng kỹ thuật, chuyên môn, mà không phát triển các kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp và cách xây dựng quan hệ giúp con người cộng tác hiệu quả, thì hoàn toàn không đầy đủ cho những đòi hỏi của lực lượng lao động hiện đại.
(NCTG) “Khẽ cúi đầu chào và nở một nụ cười tươi tắn, nữ nghệ sĩ đặt cây vĩ cầm lên vai và… nắng bừng lên, dòng Danube hiền hòa giữa đôi bờ biếc xanh, và mây trắng nhẹ trôi”.
(NCTG) “Em ngồi đó tóc xõa với tà áo dài đỏ thắm như một ngọn lửa nhỏ ôm cây đàn gitare và giọng hát đầy phẫn nộ trước những trái ngang, bạo lực, tha hóa của xã hội hiện hành. Đốm lửa đỏ thắm này biết đâu có ngày thành một biển lửa mênh mông...”.
(NCTG) “Giữa lòng Tokyo được gặp gỡ hai thần tượng, không biết Thần Điêu đại hiệp Cổ Thiên Lạc và “Bà già gân” của Hollywood Meryl Streep có hay chăng, người khán giả thường đi xem phim ở nhà hàng xóm năm xưa vẫn đang tiếp tục theo dõi và cổ vũ sự nghiệp của họ qua những bộ phim hôm nay và những ngày sau…”.
(NCTG) “Vẫn biết, trong thời buổi kinh tế thị trường, xã hội tiêu thụ, việc gìn giữ những giá trị văn hóa (nhiều khi vẫn bị/được coi là nhu cầu của một thiểu số) ở bất cứ đâu cũng là khó. Hy vọng, câu chuyện của Hanoi Cinematheque chưa kết thúc, và bài học của bảo tàng Luis de Funès xem ra có thể có chút giá trị tham khảo...”.
(NCTG) “Tôi mơ hồ nhận ra “triết lý xoay gốm nơi cuộc đời”: một tảng đất màu trắng đã trải qua khá nhiều công đoạn như lọc bỏ tạp chất, ngâm nước, phơi nắng rồi lại trộn nước nhồi cho dẻo đạt độ ẩm cần thiết, nằm trước người làm gốm không đơn thuần là tảng đất vô tri vô giác đang chờ bàn tay con người nhào nặn tùy ý”.
(NCTG) “Một đô thị dần dần “bán” từng mảnh “linh hồn”, xóa sổ từng mảng ký ức, để chỉ còn lại đều tăm tắp những “thiên đường mua sắm”, những khu nhà ở “đẳng cấp trong mơ” giống hệt nhau san sát, chỉ phân biệt bằng những con số. Đó có thật sự là “thiên đường” và “giấc mơ” của chúng ta?”.
(NCTG) “Có lúc lại nghĩ Hà Nội sẽ buồn tẻ và đơn điệu như thế nào nếu một ngày đầu đông gió se se lạnh mà thiếu những chiếc khăn màu thổn thức, lả lơi bay trên vai các loại đàn bà...”.
(NCTG) “Nghe tin một cái chấm bé nhỏ cuối cùng tại Hà Nội - Cinematheque 22A Hai Bà Trưng, nơi thường chiếu các phim nghệ thuật cũng bị đóng cửa, tôi thấy lòng đau nhói. Thời xưa người ta kìm hãm quyền tự do trong lựa chọn nghệ thuật do chế độ chính trị, giờ lại do đồng tiền. Có lẽ cả hai cái đều đáng buồn như nhau!”.