(NCTG) “... có những người cùng trang lứa với các chủ nhân của đội siêu xe đó đội nắng đội gió, bất chấp nỗi sợ hãi bạo lực, bất chấp lời đe dọa đuổi học, mất việc… để tuần hành trên chính đôi chân của mình với tiếng hô “Việt Nam, Việt Nam” từ trong lồng ngực. Hình ảnh ấy lại đẹp hơn vạn lần những chiếc xe tiền tỷ diễu qua mắt người nghèo với danh từ thiện”.
(NCTG) Báo “Công An Nhân Dân” (CAND) mới đây vừa có bài tường thuật cuộc giao lưu trực tuyến giữa độc giả báo và các vị khách mời, trong đó có TS. Nguyễn Thế Kỷ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TW, Ủy viên Thường vụ Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam.
Chuyện diễn ra đã 7 năm, thực ra cũng không có gì thật nổi bật, nhưng để lại nhiều suy ngẫm khiến đến giờ tôi vẫn nhớ.
(NCTG) Ngày 5-6, mặc dầu rất muốn ngồi nhà online để theo dõi tình hình bạn bè, đồng nghiệp, những người quen và không quen ở nhà trong cuộc biểu tình, tuần hành phản đối Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam, nhưng vì một lời hẹn từ lâu, mình cùng gia đình xuống một thị trấn cách Budapest chừng 17 cây số để dự một Lễ hội Nghệ thuật Dân tộc do các bạn hữu Việt Nam và Hungary tổ chức.
(NCTG) “Học tiếng Anh hay phổ cập tiếng Anh từ nhỏ có khó không? Tôi nghĩ nó không hề khó, với điều kiện vẫn phải duy trì tiếng mẹ đẻ thật tốt kẻo người Việt lại chẳng ra người Việt, nói tiếng Việt lơ lớ thì hỏng. Nếu học từ nhỏ (5-6 tuổi) thì tôi nghĩ với đứa trẻ nào cũng có thể học được không mấy khó khăn nếu như được dạy đúng phương pháp”, quan điểm của Mai Quỳnh Anh.
Tuần này, có hai việc nổi cộm liên quan đến cái lý của những “ông kẹ”.
(NCTG) “… tôi chỉ nghĩ và tin chắc rằng, đối với những người yêu và quả cảm hành động để có tự do, họ sẽ vẫn cảm thấy tự do ngay trong cảnh lưu đày”.
(NCTG) Hôm nay ngẫu nhiên ngó qua Vi-Ti-Vi 4, vốn được mở thường trực cho bọn trẻ nghe tiếng Việt, vì thấy một giai điệu trữ tình quen thuộc: “Hà Nội ngày tháng cũ”.
(NCTG) “Tôi hay nghĩ tới khía cạnh văn hóa, dòng chảy văn hóa mà chúng tôi được thấm nhuần từ trong phôi thai, và muốn nhìn nó với con mắt thật sự khách quan tới mức có thể nhất. Liệu rằng, tất cả những giá trị truyền thống là hoàn toàn tốt đối với việc phát triển vốn con người hiện đại?”.
(NCTG) “… phải nhớ đến ngày này, năm ấy, không phải để thù hận, chẳng phải để tôn vinh, mà chỉ để con cháu tôi khỏi phải chứng kiến cảnh tượng như tôi đã thấy, ở ngay Thủ đô chứ chẳng phải nơi chiến trường xa xăm...”.
(NCTG) “Không có gì chắc các em hiểu hết những gì các em hát. Càng có thể đảm bảo rằng, các em - hoặc ngay bố mẹ các em - cũng không mấy ai để tâm ca khúc đã ra đời và có số phận chìm nổi như thế nào. Nhưng khi nghe giọng các em, nhiều đoạn còn non, tất nhiên, và không tránh khỏi lắm chỗ lơ lớ như Tây nói tiếng Việt, nước mắt tôi cứ lặng lẽ rơi...”.
(NCTG) “Trong văn hóa tiếp nhận chính trị của mình, người Việt không chấp nhận sự độc tài và cực đoan hay xa rời thực tiễn mà ưa sự hài hòa, mềm dẻo và thiết thực; trong lịch sử chính trị người Việt chỉ tồn tại mối quan hệ “lãnh đạo” và “bị lãnh đạo” chứ không tồn tại mâu thuẫn của “thống trị” và “bị thống trị” như một số dân tộc khác trên thế giới”.
(NCTG) “Khi tôi kể về Cường đô-la với bộ sưu tập xe khủng, khi tôi kể về những chuyện của những “đại gia” Việt đang tập làm giàu tiêu tiền, tất cả bạn bè nước ngoài của tôi đều bật cười như nghe tôi kể chuyện đùa”.
(NCTG) “Mai sau này nhìn lại, liệu có bài báo nào trong đời sẽ được độc giả nhớ đến? Được nhớ đến như những ví dụ tốt, hay sẽ bị đem ra làm “case study” cho sự dốt nát về nghiệp vụ, tồi tệ về đạo đức? Liệu có bài báo nào sẽ khiến chúng tôi không thể tha thứ cho chính mình không?”.
(NCTG) “Thiếu những TS chất lượng thì giáo dục ĐH không thể chuyển biến tích cực được. Những TS đào tạo theo chương trình 322 của Bộ chủ yếu được gửi vào những trường ranking thấp, nên chất lượng đào tạo cũng không cao. Xem ra con đường tiến đến ĐH đẳng cấp quốc tế của Việt Nam còn xa vời lắm!”.
(NCTG) “Và, trong khi có những bài báo cố gắng đạt tới sự trung thực, công bằng, khách quan, thì cũng có hàng loạt bài trên nhiều tờ báo khác vi phạm những nguyên tắc đạo đức báo chí, kể cả nguyên tắc luật pháp căn bản: chừng nào chưa có phán quyết cuối cùng của một tòa án hợp lệ, chừng đó không thể coi ai đó là có tội”.
(NCTG) “Sự kiện Wikileaks, với tôi, là một biểu hiện cụ thể của “cuộc chiến vô hình” giữa chính quyền và nhân dân.”
(NCTG) “Nhưng ở ta khác. Thế độc quyền của VTV khiến cho họ và cả anh Sâm đều có thể tỉnh bơ lờ sự cố đi mà không một lời xin lỗi. Khinh khán giả đến thế là cùng!”.
(NCTG) “Giả sử Hương Trà phạm tội này, muốn tiến hành bắt giữ bà Trà, trước hết cần có đơn kiện từ “người bị hại”, “tổ chức bị hại” có tên tuổi địa chỉ cụ thể. Ở đây, không có khái niệm chung chung “lợi ích của Nhà nước”, “quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” (tổ chức, công dân nào?)”.
(NCTG) Hồi còn đi học, tôi được dạy rằng giai đoạn từ đầu thế kỷ 18 đến hết nửa đầu thế kỷ 19 là giai đoạn phát triển rực rỡ nhất của văn học Việt Nam thời phong kiến. Đó cũng là thời kỳ chế độ phong kiến Việt Nam khủng hoảng trầm trọng, xã hội rối ren, nhân dân khổ cực, khởi nghĩa nổ ra khắp nơi.