Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


“HÃY RỬA SẠCH ĐI MỐI NHỤC NÀY...”

(NCTG) “Đêm trường nô lệ vẫn triền miên - Nỗi đau quằn quại của tổ tiên - Họ đã tự do sống và chết - Dưới đất vong nô chẳng thể yên”, những vần thơ rực lửa và đầy trăn trở, thúc giục và hết sức dằn vặt của thi hào Petőfi Sándor, ca nhân của tự do và tình yêu của xứ sở Hungary trong thi phẩm “Bài ca Dân tộc” (Nemzeti Dal), tới giờ vẫn là niềm cảm hứng của các dịch giả, người yêu thơ Việt Nam.
Petőfi Sándor (giữa) cùng các đồng sự trong những ngày rực lửa của cuộc cách mạng 1848 - Tranh cổ
170 năm sau khi cuộc cách mạng và cuộc chiến tự do 1848-1849 bị đè bẹp, và Petőfi Sándor được coi là đã ra đi vĩnh viễn tại trận chiến ở vùng Segesvár trên tư cách một chiến sĩ mang tư tưởng cương quyết và cấp tiến nhất của thời đại ông sống, “Bài ca Dân tộc” - thi phẩm quốc gia thứ ba của Hungary sau “Ngợi ca đất nước” (Himnusz) và “Lời hịch” (Szózat) - vẫn giữ nguyên tính thời sự.

Sau rất nhiều bản dịch Việt ngữ của tác phẩm lớn này - một bài ca đã khiến ngày 15-3 trở thành “Ngày Petőfi” và ghi tên nhà thơ vào hàng những anh hùng dân tộc xuất chúng nhất của lịch sử Hungary -, bản dịch sau đây của tác giả Nguyễn Văn Trung rất đáng chú ý. Đây là một trong số hàng trăm bài thơ Petőfi mà người cựu DHS này đã bỏ ra 10 năm để nghiền ngẫm, chuyển ngữ và in thành sách (*).

Theo tâm sự của người dịch, ông đã “dịch rất nhiều lần, sửa chữa đi sửa chữa lại để giữ được nội dung đồng thời giữ được nhịp điệu hào hùng của nó gần giống với nguyên bản”. Và nỗ lực dịch thơ Hungary của ông, trong đó mảng thơ Petőfi Sándor chiếm vai trò rất quan trọng, là “để trả ơn những năm tháng nước Hung đã nuôi dưỡng và dạy dỗ lưu học sinh nói chung”,  trong đó có cá nhân ông.

Nhân kỷ niệm Đại lễ 15-3 năm nay, NCTG trân trọng giới thiệu bản dịch của Nguyễn Văn Trung (**). Chân thành cám ơn dịch giả! (NCTG)

(*) “Tuyển tập 100 bài thơ Petőfi Sándor”, NXB Thế giới ấn hành tháng 8-2017.

(**) Bản đăng trên NCTG đã được dịch giả sửa chữa rất cẩn trọng, và khác với bản đã đăng trong hai tuyển tập thơ dịch của ông.

 
Tấm ảnh duy nhất của thi sĩ vĩ đại nhất trong lịch sử văn học Hungary
Tấm ảnh duy nhất của thi sĩ vĩ đại nhất trong lịch sử văn học Hungary

BÀI CA DÂN TỘC

Hỡi những con dân Hungary
Tổ quốc kêu gọi còn đợi chi!
Tự do hay sẽ là nô lệ?
Câu hỏi giờ đây lựa chọn đi!
Trước hồn dân tộc Hungary
Chúng ta thề, 
Chúng ta thề:
Làm thân nô lệ - không bao giờ!

Đêm trường nô lệ vẫn triền miên
Nỗi đau quằn quại của tổ tiên,
Họ đã tự do sống và chết,
Dưới đất vong nô chẳng thể yên.
Trước hồn dân tộc Hungary
Chúng ta thề, 
Chúng ta thề:
Làm thân nô lệ - không bao giờ!

Những kẻ xấu xa bạc nghĩa tình
Nay cần lại chẳng dám hy sinh,
Quý kiếp sống thừa hơn tất cả
Vinh quang danh dự tổ quốc mình.
Trước hồn dân tộc Hungary
Chúng ta thề, 
Chúng ta thề:
Làm thân nô lệ - không bao giờ!

Lưỡi gươm lấp lánh hơn xiềng xích
Đáng để cho tay ta điểm trang,
Thế mà ta vẫn mang xiềng xích!
Hãy mau cầm lấy thanh gươm thiêng!
Trước hồn dân tộc Hungary
Chúng ta thề, 
Chúng ta thề:
Làm thân nô lệ - không bao giờ!

Tên tuổi nước Hung lại đẹp thay
Xứng đáng với danh vọng xưa nay,
Đã dệt nên qua bao thế kỷ,
Hãy rửa sạch đi mối nhục này.
Trước hồn dân tộc Hungary
Chúng ta thề, 
Chúng ta thề:
Làm thân nô lệ - không bao giờ!

Nơi nấm đất chúng ta gửi thân
Con cháu sẽ quỳ lạy dưới chân,
Chúng sẽ tôn thờ ta mãi mãi,
Ca ngợi tên ta tựa thánh thần.
Trước hồn dân tộc Hungary
Chúng ta thề, 
Chúng ta thề:
Làm thân nô lệ - không bao giờ!


*

NEMZETI DAL

Talpra magyar, hí a haza!
Itt az idő, most vagy soha!
Rabok legyünk vagy szabadok?
Ez a kérdés, válasszatok! –
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

Rabok voltunk mostanáig,
Kárhozottak ősapáink,
Kik szabadon éltek-haltak,
Szolgaföldben nem nyughatnak.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

Sehonnai bitang ember,
Ki most, ha kell, halni nem mer,
Kinek drágább rongy élete,
Mint a haza becsülete.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

Fényesebb a láncnál a kard,
Jobban ékesíti a kart,
És mi mégis láncot hordtunk!
Ide veled, régi kardunk!
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

A magyar név megint szép lesz,
Méltó régi nagy hiréhez;
Mit rákentek a századok,
Lemossuk a gyalázatot!
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

Hol sírjaink domborulnak,
Unokáink leborulnak,
És áldó imádság mellett
Mondják el szent neveinket.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
(13-3-1848)

Tác giả bài viết: NCTG