Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


TÔI ĐÃ “TỚI” HUNGARY BẰNG “NHỊP CẦU THẾ GIỚI”

(NCTG) “Và thế giới này tồn tại được, phát triển được, gắn kết được, trước sau cũng cũng là nhờ những “nhịp cầu” - chia sẻ của tác giả Tưởng Vũ về cảm tưởng khi đọc “Nhịp cầu Thế giới”.
Tờ báo nhỏ của một cộng đồng nhỏ, trong một đất nước nhỏ... - Ảnh chụp màn hình
Trong thời đại khoa học kỹ thuật phát triển như vũ bão này, chúng ta có thể dễ dàng đi khắp thế giới bằng nhiều cách. Và tôi, trong một sự tình cờ may mắn, đã “được tới” Hungary bằng một phương tiện” đặc biệt - tờ “Nhịp cầu Thế giới” (NCTG) của nhà báo Nguyễn Hoàng Linh.

Tôi đã từng đôi lần đến Châu Âu, nhưng chưa bao giờ đặt chân tới Hungary. Trong ký ức của tôi, Hungary là đất nước hoàn toàn xa lạ, dù hồi nhỏ cũng được nghe nhắc đến dăm bảy lần trong câu chuyện của bố. Bố tôi có một người bạn, và cũng là em họ xa, từng du học ở đất nước ấy. Ông thỉnh thoảng kể chuyện chú được đi học ở Hungary như thế nào, với mong muốn sau này chúng tôi sẽ noi theo để học thật giỏi.

Khi Internet xuất hiện và bắt đầu phổ cập ở Việt Nam, thế hệ 8x chúng tôi bắt đầu hiểu một cách tường tận thế nào là thế giới phẳng. Những ranh giới dần bị xóa nhòa, những khoảng cách dần bị thu hẹp, ngồi một chỗ có thể đi du lịch muôn phương qua màn ảnh hay các trang web… Bởi vậy, Châu Âu hoa lệ, với người Việt không còn quá xa lạ nữa.

Thế nhưng cho tới vài năm gần đây, Hungary, trong tâm trí tôi vẫn chỉ là một cái tên. Tôi gần như không biết gì về đất nước ấy. Nếu tìm hiểu về Châu Âu, tôi sẽ dành ưu tiên để tìm hiểu về các quốc gia lớn và quen thuộc hơn với người Việt. Và, có một sự thật là các thông tin bằng tiếng Việt về Hungary cũng không có nhiều. Cái tên Hungary có lẽ sẽ mãi xa lạ, nếu tôi không tình cờ quen nhà báo Hoàng Linh trên Facebook, và tiếp cận tờ báo do anh làm chủ bút, tờ NCTG.

Giá như mình biết đến tờ báo này sớm hơn”. Đó là điều tôi nghĩ khi lần đầu mở đọc NCTG. Một đất nước Trung Âu nhỏ bé nhưng xinh đẹp, giàu truyền thống lịch sử và văn hóa hiện ra qua từng bài báo. Tôi rất thích những bài giới thiệu về các thắng cảnh, di tích lịch sử hay địa điểm tham quan nổi tiếng của Hungary trên NCTG. Điều hay nhất là các bài báo không chỉ mô tả vẻ đẹp hiện hữu của những nơi chốn ấy, mà còn truyền tải những câu chuyện, giai thoại lịch sử hấp dẫn và nhiều ý nghĩa, để giúp người đọc hiểu hơn về những thăng trầm trong quá trình hình thành, phát triển của quốc gia - dân tộc này.
 
NCTG làm lan truyền vẻ đẹp văn hóa và lịch sử của Hungary... - Ảnh: Internet
NCTG làm lan truyền vẻ đẹp văn hóa và lịch sử của Hungary... - Ảnh: Internet

Nhờ NCTG, tôi biết đến viên ngọc Balaton xinh đẹp, tòa Vương cung Thánh đường Budapest lộng lẫy, Nhà Quốc hội uy nghi… ; hay một Budapest cổ kính và thơ mộng nằm yên bình bên dòng Danube. Bên cạnh đó, NCTG còn cho tôi một cái nhìn sống động, thực tế về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa của Hungary hôm nay; tác động của thế giới đến Hungary và ở chiều ngược lại, ảnh hưởng của đất nước nhỏ bé này đến tình hình chung của Châu Âu và thế giới. Thú thực, khi đọc NCTG, tôi mới biết tên các nguyên thủ, các đảng phái của Hungary cũng như cách thức vận hành của nền chính trị và bộ máy chính quyền nơi đây…

Cảm động nhất là thông tin về cộng đồng người Việt đang sinh sống ở Hungary hay các quốc gia trên thế giới được NCTG cập nhật. Đọc những bài viết về đồng bào xa xứ, tôi chợt nhớ hình ảnh của những người Việt mà tôi từng gặp ở Berlin hay Praha và nhiều thành phố khác. Họ tất bật mưu sinh nơi xứ người với biết bao khó khăn, vất vả nhưng luôn giữ gìn bản sắc dân tộc, hướng về cố quốc với những đau đáu nhớ thương. Tôi tin rằng, NCTG chính là một trong những “nhịp cầu” giúp cộng đồng người Việt tại Hungary dễ dàng hơn trong việc hòa nhập cuộc sống nơi xứ người.

Khi đại dịch Covid-19 hoành hành khắp thế giới, NCTG với hàng ngàn bài viết công phu, có tính khoa học cao về vaccine, về những số liệu hay các nhận định của giới khoa học.... đã cho tôi cái nhìn tương đối toàn diện về tình hình dịch bệnh. Có những thông tin chắt lọc được từ NCTG giúp tôi thoát ra khỏi mớ bòng bong thông tin (nhiều khi là hỗn loạn) để có quyết định chính xác trong việc bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình.

NCTG khiến tôi khâm phục bởi chất lượng tin bài đặc sắc, đặc biệt là ngôn ngữ chuẩn mực - điều mà nhiều tờ báo ngày nay không có được. Lượng tin bài phong phú, ở nhiều thể loại, mảng đề tài khác nhau đã giúp độc giả có thể đi qua nhiều cung bậc cảm xúc và sự lựa chọn thông tin mà không nhàm chán: nhăn trán “động não” với một tin bài về Covid-19 có quá nhiều số liệu; trầm ngâm với những bài nghiên cứu, khảo cứu tư liệu lịch sử; thư giãn với những bài mang tính giải trí; hay đơn giản là lặng lẽ mỉm cười trước một mẩu truyện hài…

Tiếp cận ngần ấy lượng thông tin, với ngần ấy cung bậc cảm xúc, tôi đã không thể nào tin được, “tòa soạn” NCTG chỉ được điều hành bởi một người - nhà báo Nguyễn Hoàng Linh.

Tôi đã đôi lần muốn hỏi anh Linh, màu của nước dòng Danube xanh như thế nào? Nó có thổn thức và sâu lắng như màu nước Hồng Hà hay Cửu Long Giang của Việt Nam không? Nhưng tôi đã không bao giờ trực tiếp hỏi anh câu hỏi ấy. Là bởi, những dòng sông, dù ở đâu cũng thế, sẽ vẫn luôn là nhịp cầu nối liền sự sống của nhân gian. Và thế giới này tồn tại được, phát triển được, gắn kết được, trước sau cũng cũng là nhờ những “nhịp cầu”. Một trong những “nhịp cầu” ấy, chính là tờ báo nhỏ bé của một cộng đồng nhỏ bé, trong một đất nước nhỏ bé (như lời anh Linh) - tờ NCTG.

Được biết, những ngày tháng 12 này, NCTG kỷ niệm sinh lần thứ 20. Đó là lứa tuổi thanh xuân rực rỡ nhất, nếu so với đời người. Tôi tin, NCTG với sức trẻ của mình sẽ tiếp tục kết nối cộng đồng, lan tỏa những giá trị tích cực, để những độc giả ở cách xa hàng chục ngàn cây số như tôi có thể nương vào tờ báo mà đến với Hungary, để rồi từ đó sẽ hiểu, mến và yêu đất nước này…

(*) Tác giả hiện đang làm việc trong ngành truyền thông tại Hà Nội.

Tác giả bài viết: Tưởng Vũ, từ Hà Nội