Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Từ những chuyến đi: PARIS

(NCTG) “I love Paris every moment...”, có lẽ từ giờ mình đã có thể nói được câu đó mà không cảm thấy quá ngại ngùng?
“Le mur des je t'aime” tại Place des Abbesses (Montmartre, Paris). Chụp năm 2014.
Không hiểu sao, chỉ đến vài năm gần đây, mình mới nghe, và biết tới bài hát này:

I love Paris in the springtime
I love Paris in the fall
I love Paris in the winter when it drizzles
I love Paris in the summer when it sizzles.

Paris (hay những thành phố tương tự) đương nhiên là rất đẹp, rất hoành tráng, bề dày văn hóa lịch sử rất ghê gớm, nên một người ở xa như mình không bao giờ dám nhận là yêu nó, như nhiều nơi khác, ở tầm nhỏ bé, khiêm nhường hơn, không nổi tiếng bằng, mà mình cũng đã đi không ít lần và có những chiêm nghiệm mà mình nghĩ là tương đối sâu sắc.

Mình không rõ, những văn nghệ sĩ Việt Nam (và đa phần ở miền Nam) thời thập niên 50-60, khi đưa Paris vào từng lời thơ, nét nhạc, mang trong lòng tâm tưởng không đến Ba-lê thì không thể làm thơ được, thì họ yêu Paris là trong những mộng tưởng, hình dung, hay là một Paris bằng xương bằng thịt, đối với những ai đã có dịp thăm viếng hoặc sinh sống tại đó?

Dù sao đi nữa, cho đến cái ngày 13-11 định mệnh, mình vẫn một mực cho rằng, có thể thích, hay khâm phục, nể vì Paris, nhưng yêu Paris phải là đặc quyền của những người sống ở đó, và cảm nhận nó trong từng hơi thở, từng đường gân thớ thịt. Người ở xa - như mình - không được, không có quyền, và cũng không đủ tư cách để nói rằng yêu nó - vô duyên.

Nhưng đêm hôm qua, được tin về vụ khủng bố ở Paris sau khi trở về từ Auschwitz-Birkenau - nơi có bầu không khí của những phòng hơi ngạt, lò thiêu, cổng tử thần... đầy chết chóc -, và gần như thức trắng để hồi hộp theo dõi “ôn-lai”, người Paris làm gì để vượt lên nỗi sợ hãi rất thường tình và dễ hiểu ở con người, để ngẩng cao đầu mà hành xử như những con người...

... thì mình nghĩ là, mình đã yêu mảnh đất ấy, cùng những con người ở đấy. Và những ký ức, những khoảnh khắc trong dăm ba lần có dịp đặt chân tới Paris - lúc thì hối hả và như... chạy giặc, khi thì thư thả và tĩnh tại hơn, nhưng có lẽ cũng chưa khi nào thật hòa nhập như với một số địa danh khác - lại trở lại trong mình, như từng thước phim, chậm và dồn nén.

I love Paris every moment...”, có lẽ từ giờ mình đã có thể nói được câu đó mà không cảm thấy quá ngại ngùng?

Tác giả bài viết: Bài và ảnh: Nguyễn Hoàng Linh