Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


BURKINI KHÔNG PHẢI LÀ TRANG PHỤC BÌNH THƯỜNG

(NCTG) “Burkini thuộc về một chiến lược mà nếu nó được khuyến khích bởi các ý kiến dễ dãi, cuối cùng nó sẽ đạt tới mục tiêu của nó: cấm các không gian công cộng đối với phụ nữ!”.
Burkini theo một số ý kiến, chính là biểu tượng của sự đè nén phụ nữ, ngăn họ tới với không gian công cộng - Ảnh: newsbison.com
Lời giới thiệu: Cuộc tranh luận xung quanh việc một số thành phố ở Châu Âu mới đây ra chỉ thị cấm trang phục tắm truyền thống của người Hồi giáo (burkini) hiện đang rất sôi nổi với những ý kiến đa chiều, ủng hộ và phản đối, và đả động tới nhiều khía cạnh của vấn đề (an ninh, bất đồng văn hóa, hội nhập, bình đẳng giới...).

Sau đây là quan điểm được thể hiện trong một bài viết trên blog của cô Fatiha Daoudi - một luật sư người Hồi, đồng thời là chính khách và chuyên gia về nhân quyền - đăng trên “Le Huffington Post” (thành viên của tập đoàn “Le Monde”) đã nhận được hơn 30.000 lượt thích (like) và gần 7.000 lượt chia sẻ (share). (NCTG)

 
*
 
Nghe các bạn bàn luận về tự do trang phục của phụ nữ Hồi khá thoải mái trong một nền dân chủ cả trăm năm mà các thể chế của nó bám chắc vào đó nơi mà tự do cá nhân được thần thánh hóa, tôi như cảm thấy tóc tôi dựng hết cả lên trên cái đầu không trùm bịt của mình cùng cơn giận dâng lên.

Các bạn nói rằng burkini là một trang phục cũng như những trang phục khác trong khi chính bản thân từ đó đã là một sự bó buộc đối với nữ giới, bởi vì nó là sự pha trộn giữa burqa (trùm kín hoàn toàn) và bikini, trang phục tắm biển. Nó khá giống một bộ đồ lặn rồi thêm một cái mũ trùm đầu. Hãy hình dung một phụ nữ cảm thấy thế nào khi bị trùm như thế, dưới ánh nắng mặt trời!

Không, thưa ngài Plenel, burkini không phải là một trang phục như những cái khác và tôi biết tôi nói gì bởi vì tôi là một phụ nữ của văn hóa Hồi giáo và đang sống tại Marocco, một đất nước nơi hồi giáo là quốc giáo. Đất nước mà các quyền của nữ giới đang tiến về phía tự do nhờ công những phụ nữ đã đấu tranh quyết liệt để tiếng nói của họ được lắng nghe và vị trí của họ trong cộng đồng được công nhận, và họ tiếp tục cuộc đấu tranh của mình, một cuộc đấu tranh được khích lệ bởi ý chí chính trị ngay cả khi chính phủ hiện tại đa số là Hồi giáo.

Tuy nhiên, các quyền của họ vẫn chưa thoát được sự tụt hậu vào lúc này khi sự thực hành đạo Hồi có tính phô trương hơn là thành tâm.

Thưa ngài Plenel, khi ngài so sánh burkini với tấm áo thầy tu và nói về tự do cá nhân thiêng liêng, ngài quên một điều quan trọng, đó là trang phục tu sĩ là một trang phục mà những người thực hành tôn giáo như một nghề (tu tập chuyên ngiệp) mặc và hẳn là họ cũng không đuợc xem khác đi ngay cả khi tách Nhà thờ ra khỏi Nhà nước. 

Ngược lại, burkini không phải là một trang phục chuyên ngành mà là một sự nối tiếp hiển nhiên của khăn trùm đầu và burqa. Đó là một sự bó buộc tinh vi nhằm trói phụ nữ trên bờ biển, nơi dành cho nghỉ dưỡng và thư giãn.

Với loại trang phục này, cơ thể phụ nữ bị che chắn hầu như chỉ nhằm tránh gợi dục nam giới!

Một thính giả của ngài trong truyền thông Pháp và khối Pháp ngữ, khẳng định rằng burkini là một trang phục mà một thiểu số tìm kiếm và là một mode mới đây, khiến tôi hơi sốc bởi vì các bạn quên rằng Hồi giáo không phải là một thiểu số mà là tôn giáo thứ hai ở Pháp và do đó burkini có thể trở thành một mối nguy hiểm cho phụ nữ thuộc mọi tín ngưỡng.

Mặt khác, sự dễ dãi của các bạn đào huyệt chôn các quyền dành cho phụ nữ đang sống trong các nước Hồi giáo, những nước này sẽ nhanh chóng hợp pháp hóa sự che chắn cơ thể phụ nữ dựa chính vào danh tiếng (về tự do) của các bạn.

Tôi không biết ngài có biết không, nhưng trong các nước Hồi giáo này, các bà các mẹ chúng tôi, trong những năm 60, đã từng mặc maillot (áo tắm) ra biển và cơ thể họ tự do hưởng nắng trước khi nó bị kéo xuống dưới gối. Còn ngày nay, khá nhiều phụ nữ tránh mặc maillot ra biển vì sợ bị tấn công bởi những kẻ cuồng tín, mà thực chất chỉ là những ám ảnh về giới tính .

Không, thưa ngài Plenel, burkini không phải là một trang phục như những cái khác. Nó thuộc về một chiến lược mà nếu nó được khuyến khích bởi các ý kiến dễ dãi, cuối cùng nó sẽ đạt tới mục tiêu của nó: cấm các không gian công cộng đối với phụ nữ! 

Tác giả bài viết: Vân Lê chuyển ngữ, từ Brussels (Bỉ)