BA CÂU “THẦN CHÚ”
- Thứ bảy - 21/12/2019 03:29
- In ra
- Đóng cửa sổ này
(NCTG) “Mấy bạn nói cảm ơn thì tôi cũng không đẹp thêm chút nào, nhưng mấy bạn không biết nói từ “cảm ơn” thì khiến tôi thấy tiếc cái công đã giúp mấy bạn. Lần sau mấy bạn nhờ nữa, tôi “đếch” giúp thì mấy bạn thiệt thòi thôi”.
Theo quan niệm của người Phương Tây, ba từ “làm ơn”, “cảm ơn” và “xin lỗi” chính là ba câu “thần chú” giúp cho cuộc sống của chúng ta dễ dàng hơn. Chính vì suy nghĩ như thế nên họ sử dụng những câu “thần chú” đó một cách rất tự nhiên và chân thành.
Vô tiệm mua gì đó, “làm ơn, lấy cho tôi...”.
Gặp hàng xóm dắt theo con nhỏ, mình chào nó, nó không chào mình, “thật xin lỗi vì đứa trẻ đã cư xử như thế”.
Đi nhà hàng, trả tiền xong, cho tiền tip còn cảm ơn nhân viên đã phục vụ.
Còn người Việt mình, ngược lại, đa số không biết đọc ba câu thần chú này. “Làm ơn” thì thấy khách sáo, “xin lỗi” thì cái tôi to quá không nói được, vậy còn “cảm ơn”, người ta giúp mình mà sao không thể nói cảm ơn họ vậy nhỉ?
Tôi nhớ hồi còn làm hãng, bà sếp có đứa cháu nội đầu tiên, cả đám hùn mỗi đứa chỉ 5 Euro để mua quà tặng thôi, mà qua hôm sau bả đem đến tặng lại mỗi đứa một phong sô-cô-la Merci kèm một tấm thiệp ghi lời cảm ơn kèm theo dấu chân của em bé.
Hàng xóm tôi có một cậu con trai sinh nhật, nó khoe nên tôi mua một món quà nhỏ có 10 Euro tặng cho nó, nó cảm ơn, má nó cảm ơn, qua hôm sau ba nó gửi sms cảm ơn lần nữa vì thằng bé rất thích món quà đó.
Nói thiệt lòng, tôi thấy mình được nhận chứ không phải cho vì tôi được vui cả ngày.
Còn người Việt mình thì sao?
- Cho mượn tiền đem trả coi như xong, cấm thấy câu cảm ơn nào!
- Xin việc giùm, đã nhận lương mấy tháng rồi vẫn chưa thấy nói được lời cảm ơn.
- Cưới hỏi, nhắn tin thông báo, gửi tiền về Việt Nam nhờ người mang đến mừng. Không nói tiếng cảm ơn, cũng không thông báo đã nhận. Đến khi hỏi có nhận đc không thì mới nói “có” và cũng không nói cảm ơn luôn.
- Có người về Việt Nam gửi mang quà về. Nhận xong im luôn.
- Hỏi xin công thức nấu ăn, nhờ dịch công dụng các thứ mỹ phẩm Đức, hỏi cách dùng thuốc..., gò lưng viết tỉ mỉ ra chỉ xong vô đọc, im luôn không nói gì. Cái like còm cũng tiếc. Thả cái “tym” cũng thấy mất công!
Gì kỳ vậy mấy bạn? Đương nhiên là tôi giúp mấy bạn tôi không mong mấy bạn trả ơn. Mấy bạn nói cảm ơn thì tôi cũng không đẹp thêm chút nào, nhưng mấy bạn không biết nói từ “cảm ơn” thì khiến tôi thấy tiếc cái công đã giúp mấy bạn. Lần sau mấy bạn nhờ nữa, tôi “đếch” giúp thì mấy bạn thiệt thòi thôi.
Tập nói ba câu “thần chú” này đi, chúng sẽ làm cuộc sống mấy bạn tốt đẹp lên nhiều nhé. Tin tôi đi!
Vô tiệm mua gì đó, “làm ơn, lấy cho tôi...”.
Gặp hàng xóm dắt theo con nhỏ, mình chào nó, nó không chào mình, “thật xin lỗi vì đứa trẻ đã cư xử như thế”.
Đi nhà hàng, trả tiền xong, cho tiền tip còn cảm ơn nhân viên đã phục vụ.
Còn người Việt mình, ngược lại, đa số không biết đọc ba câu thần chú này. “Làm ơn” thì thấy khách sáo, “xin lỗi” thì cái tôi to quá không nói được, vậy còn “cảm ơn”, người ta giúp mình mà sao không thể nói cảm ơn họ vậy nhỉ?
Tôi nhớ hồi còn làm hãng, bà sếp có đứa cháu nội đầu tiên, cả đám hùn mỗi đứa chỉ 5 Euro để mua quà tặng thôi, mà qua hôm sau bả đem đến tặng lại mỗi đứa một phong sô-cô-la Merci kèm một tấm thiệp ghi lời cảm ơn kèm theo dấu chân của em bé.
Hàng xóm tôi có một cậu con trai sinh nhật, nó khoe nên tôi mua một món quà nhỏ có 10 Euro tặng cho nó, nó cảm ơn, má nó cảm ơn, qua hôm sau ba nó gửi sms cảm ơn lần nữa vì thằng bé rất thích món quà đó.
Nói thiệt lòng, tôi thấy mình được nhận chứ không phải cho vì tôi được vui cả ngày.
Còn người Việt mình thì sao?
- Cho mượn tiền đem trả coi như xong, cấm thấy câu cảm ơn nào!
- Xin việc giùm, đã nhận lương mấy tháng rồi vẫn chưa thấy nói được lời cảm ơn.
- Cưới hỏi, nhắn tin thông báo, gửi tiền về Việt Nam nhờ người mang đến mừng. Không nói tiếng cảm ơn, cũng không thông báo đã nhận. Đến khi hỏi có nhận đc không thì mới nói “có” và cũng không nói cảm ơn luôn.
- Có người về Việt Nam gửi mang quà về. Nhận xong im luôn.
- Hỏi xin công thức nấu ăn, nhờ dịch công dụng các thứ mỹ phẩm Đức, hỏi cách dùng thuốc..., gò lưng viết tỉ mỉ ra chỉ xong vô đọc, im luôn không nói gì. Cái like còm cũng tiếc. Thả cái “tym” cũng thấy mất công!
Gì kỳ vậy mấy bạn? Đương nhiên là tôi giúp mấy bạn tôi không mong mấy bạn trả ơn. Mấy bạn nói cảm ơn thì tôi cũng không đẹp thêm chút nào, nhưng mấy bạn không biết nói từ “cảm ơn” thì khiến tôi thấy tiếc cái công đã giúp mấy bạn. Lần sau mấy bạn nhờ nữa, tôi “đếch” giúp thì mấy bạn thiệt thòi thôi.
Tập nói ba câu “thần chú” này đi, chúng sẽ làm cuộc sống mấy bạn tốt đẹp lên nhiều nhé. Tin tôi đi!