Sổ tay NCTG: VĨNH BIỆT ANH VIỆT HÙNG!
- Thứ sáu - 07/08/2020 03:45
- In ra
- Đóng cửa sổ này
(NCTG) “Trời ơi, anh còn nhớ anh Việt Hùng không? Anh ấy mất rồi!”, đang cặm cụi làm tin dịch bệnh thì tự nhiên thấy một tin nhắn của người bạn làm báo ở nhà, mình đọc và trong nửa giây, trong óc lọc ra những “anh Việt Hùng”. Có, mình nhớ anh, sao mà không nhớ? Cho dù đã lâu, không trò chuyện và không dõi theo được công việc của anh...
Mình được biết anh lần đầu thế nào, vào bao giờ, không nhớ rõ nữa. Nhưng chắc chắn, có liên quan tới việc anh có một người em, bạn Việt Hưng, học dưới mình đâu 4-5 năm, và anh thì, trên cương vị một nhà báo và người làm quản lý, đã có nhiều dịp qua Châu Âu công tác, chủ yếu là ở Đức, và có một số lần ghé qua Hungary thăm em trai.
Trong một dịp như thế, chắc do anh được nghe tại xứ Hung xa xôi cũng có người cặm cụi làm báo, mình được anh mời tới nhà Hưng trò chuyện và ăn uống. Mình nhớ, dạo đó là dịp gần Tết Nguyên đán, và anh thì rất quan tâm tới cuộc sống của các cộng đồng Việt vùng Trung Âu, trên cái nền văn hóa, xã hội và chính trị của các nước sở tại.
Vì thế, câu chuyện của mình và anh, dù là gặp nhau lần đầu, nhưng rất cởi mở. Mình lờ mờ thấy ở anh bề dầy trải nghiệm về báo chí và xử lý thông tin, điều không nhất thiết do anh có “thâm niên” quá lâu trong nghề, mà mình nghĩ lý do nổi trội hơn, là anh có kiến thức rất tốt về nhiều vấn đề quốc tế. Và đó là khả năng không nhiều nhà báo có được!
Cuộc gặp mặt khoảng 15 năm trước ấy, khiến mình có dịp khởi đầu một khoảng thời gian tham gia với “Tiền Phong” (TP), mà mình còn nhớ, những bài viết nho nhỏ đầu tiên của mình, theo sự khích lệ và gợi ý của anh, nhằm vào một số nhân vật có “xuất xứ Hung”, như Đại kiện tướng Quốc tế Hoàng Thanh Trang, hay siêu mẫu Vũ Nguyễn Hà Anh.
Trong một dịp như thế, chắc do anh được nghe tại xứ Hung xa xôi cũng có người cặm cụi làm báo, mình được anh mời tới nhà Hưng trò chuyện và ăn uống. Mình nhớ, dạo đó là dịp gần Tết Nguyên đán, và anh thì rất quan tâm tới cuộc sống của các cộng đồng Việt vùng Trung Âu, trên cái nền văn hóa, xã hội và chính trị của các nước sở tại.
Vì thế, câu chuyện của mình và anh, dù là gặp nhau lần đầu, nhưng rất cởi mở. Mình lờ mờ thấy ở anh bề dầy trải nghiệm về báo chí và xử lý thông tin, điều không nhất thiết do anh có “thâm niên” quá lâu trong nghề, mà mình nghĩ lý do nổi trội hơn, là anh có kiến thức rất tốt về nhiều vấn đề quốc tế. Và đó là khả năng không nhiều nhà báo có được!
Cuộc gặp mặt khoảng 15 năm trước ấy, khiến mình có dịp khởi đầu một khoảng thời gian tham gia với “Tiền Phong” (TP), mà mình còn nhớ, những bài viết nho nhỏ đầu tiên của mình, theo sự khích lệ và gợi ý của anh, nhằm vào một số nhân vật có “xuất xứ Hung”, như Đại kiện tướng Quốc tế Hoàng Thanh Trang, hay siêu mẫu Vũ Nguyễn Hà Anh.
Cạnh đó, anh “đặt” mình những tin, bài về cộng đồng, không chỉ ở Hungary, mà như lời anh nói, có biết chuyện gì, biết ai ở đâu khác, thì cũng “làm cầu nối” cho chuyên mục về người Việt xa quê của TP. Thật ra, chuyện cộng đồng thì đâu cũng vậy, đại đồng tiểu dị, lắm thứ “có vấn đề” thì không viết ra được, nên mình chỉ có thể góp “tin vui” mà thôi...
Những mẩu tin kiểu ấy, đại loại về sinh hoạt cộng đồng, xuân thu nhị kỳ vẫn là chuyện tết nhất, lễ lạt, từ thiện... mặc dầu không có gì mới và lạ, nhưng đương nhiên rất có ý nghĩa với bà con bên này. Cá nhân mình, thế nào đó, trong quá trình tham gia với anh dần dà có dịp làm quen với các đồng nghiệp ở báo TP ngoài anh, như Hiếu Thảo, Lan Anh...
Để rồi, trong chuyến về thăm nhà 12 năm trước, mình được anh mời qua Tòa soạn TP, được tặng bao nhiêu báo, và có dịp trò chuyện, hàn huyên với những người bạn mà xưa nay chỉ biết nhau qua blog và thư từ bên một “bàn tiệc trưa” anh mời. Anh vẫn thế, như mấy năm trước, điềm đạm, hóm hỉnh, chân tình, “có nét” và có lẽ phảng chất “chịu chơi”.
Giữa chừng, anh vẫn có những dịp qua Châu Âu, vẫn có một số bài viết từ đây mà theo để ý của mình, là hiếm thấy ở một nhà báo từ Việt Nam, ở sự chuẩn xác, vừa phải, tình lý ôn hòa và chứa chan tình người. Mỗi lần sang Hung, anh vẫn không quen báo cho mình và hẹn gặp, mà mình, do bận bịu đủ thứ việc không và có tên, nhiều khi đã từ chối anh.
Thời gian về sau, mình vẫn còn “duyên nợ” với TP một hồi dài nữa, nhưng do báo “tái cơ cấu”, thay đổi nhân sự (mình đoán thế chứ cũng không bao giờ hỏi), nên lại tiếp xúc với các đồng nghiệp khác, mà ít có điều kiện trao đổi với anh. Cũng không hề biết anh đã chuyển sang làm việc ở lĩnh vực khác, cơ quan khác, cho tới khi nghe tin dữ về anh...
“Nhớ nghề báo đến quay quắt!” - Sao mà khác được Việt Hùng ơi! Trọn thời thanh xuân chúng ta cùng cháy hết mình dưới cùng một toà soạn ấy! Thẳng thắn, bộc trực, trong sáng, hết lòng vì sự nghiệp báo chí, vì lẽ phải và sự thật! Tin Việt Hùng ra đi, đau và bất ngờ (....). Yên nghỉ nhẹ nhàng nhé, đồng nghiệp thương mến của tôi. Của chúng ta...”.
Mình được đọc những dòng này của nhà báo Hoàng Thiên Nga từ nơi xa. Hiếu Thảo, Vũ Lương... và các đồng nghiệp mình biết đều có những hồi tưởng rất chí tình và cảm động về anh. Được làm việc cùng anh, mình nghĩ là một niềm vui và may mắn của các bạn, thông qua những dòng ấy, mà không phải bất cứ ai ra đi cũng xứng đáng được nhận.
Về phần mình, nhớ mãi nụ cười và khoé mắt anh khi nói một cái gì đấy khôi hài - vì trong ít dịp trò chuyện với anh, mình luôn nhận ra cái nét ấy ở anh, bên cạnh sự nghiêm túc và hết mình, quyết liệt trong công việc, mà nhiều bạn đã viết. Mãi mãi lỡ hẹn với anh lúc chia tay hơn chục năm trước, khi anh nhắn “khi nào ông về lại qua chỗ bọn mình nhé...”.
Thành kính gửi lời chia buồn tới gia đình anh, cùng các bạn Hưng - Lan!