“Ngày qua ngày, trời nắng mưa...”: IN MEMORIAM BALÁZS FECÓ
- Thứ sáu - 27/11/2020 18:01
- In ra
- Đóng cửa sổ này
(NCTG) Một tên tuổi lớn, một giọng ca nam trầm ấm của nền nhạc nhẹ Hungary đã ra đi: sau 13 ngày vật lộn với bạo bệnh Covid-19, Balázs Fecó đã từ giã dương thế tối hôm qua, 26-11-2020, để lại những giai điệu không thể quên mà ông đã cống hiến cho khán thính giả trong hơn nửa thế kỷ qua!
Hôm 18-11, khi nghe tin ông đang phải thở máy trong viện và tình trạng sức khỏe rất kém, mình viết những dòng dưới đây về Balázs Fecó với linh cảm lờ mờ có thể điều xấu nhất sẽ xảy ra. Không phải đơn giản, khi gia đình ông đã nhờ người bạn thân của ông - DJ Dominique thông báo tin dữ trên đài, và đề nghị thính giả của Retro Rádió hãy nghĩ tới người ca sĩ ở tuổi 70 để cầu chúc ông tai qua nạn khỏi.
Những dòng của mình, vì thế, lúc đó cũng đượm nỗi buồn khi nhắc lại sự nghiệp âm nhạc đáng kể của Balázs Fecó, và được kết với mong mỏi, ông “mau lành bệnh và trở lại sàn diễn vào một lúc nào đó”. Vài ngày sau, hôm 21-11, báo chí loan tin, tình trạng ông ổn định, nghĩa là không xấu đi, vì người ca sĩ phải thở máy liên tục trong nhiều ngày và khi ấy, trong trạng thái hôn mê sâu. Mình yên tâm phần nào.
Nhưng rồi, sáng nay, báo chí đồng loạt đưa tin về sự ra đi của Balázs Fecó với sự thương tiếc và tình cảm sâu đậm. Tin dữ này được đưa đầu tiên bởi ban nhạc “Apostol” chơi nhạc cùng thời với ông, đọng lại trong mình với những từ “tan vỡ và rúng động”. “Chia tay bạn với niềm đau xót sâu sắc”, các thành viên “Apostol” viết như thế trên mạng Facebook, và mình nghĩ, đó cũng là tâm tình của cả nước Hung...
Những dòng của mình, vì thế, lúc đó cũng đượm nỗi buồn khi nhắc lại sự nghiệp âm nhạc đáng kể của Balázs Fecó, và được kết với mong mỏi, ông “mau lành bệnh và trở lại sàn diễn vào một lúc nào đó”. Vài ngày sau, hôm 21-11, báo chí loan tin, tình trạng ông ổn định, nghĩa là không xấu đi, vì người ca sĩ phải thở máy liên tục trong nhiều ngày và khi ấy, trong trạng thái hôn mê sâu. Mình yên tâm phần nào.
Nhưng rồi, sáng nay, báo chí đồng loạt đưa tin về sự ra đi của Balázs Fecó với sự thương tiếc và tình cảm sâu đậm. Tin dữ này được đưa đầu tiên bởi ban nhạc “Apostol” chơi nhạc cùng thời với ông, đọng lại trong mình với những từ “tan vỡ và rúng động”. “Chia tay bạn với niềm đau xót sâu sắc”, các thành viên “Apostol” viết như thế trên mạng Facebook, và mình nghĩ, đó cũng là tâm tình của cả nước Hung...
“Một trái tim lớn đã rời xa...” là lời một bậc đàn anh nhắn mình bằng tiếng Hung - anh là người không những quan tâm tới những diễn biến xã hội, chính trị ở Hungary, mà còn thường xuyên chia sẻ những cảm xúc, ký ức văn hóa mà anh em có dịp thụ hưởng tại mảnh đất này gần 4 thập niên qua. Mình nghĩ, nhiều thế hệ DHS Việt nam tại Hung, từng biết và nghe Balázs Fecó, cũng cùng cảm giác như thế...
Cá nhân mình và gia đình, có một kỷ niệm từ hai chục năm trước với Balázs Fecó, khi ông lưu diễn tại Pécs, một thành phố phía Nam của Hungary. Địa điểm của buổi diễn, một trung tâm mua sắm khi ấy mới được mở - đương nhiên là “xịn” so với một đô thị tỉnh lẻ, nhưng thật ra cũng rất “lao khổ” - và người nghệ sĩ phải diễn trong cảnh không thật lý tưởng như thế. Nhưng ông vẫn chơi hết mình, và tỏa sáng!
Cuối buổi, mình đã đánh bạo chạy tới xin chữ ký, và chụp tấm ảnh kỷ niệm hai bố con - khi ấy Thu Vân còn bé tí, bế trên tay - với người nghệ sĩ mà mình cảm nhận là sức khỏe không được tốt (về sau mới biết ông bị chứng bệnh tim mạch từ vài chục năm nay). Balázs Fecó ngạc nhiên khi ở nơi xa, có một người Châu Á nói được tiếng Hung, và vui vẻ tiếp chuyện trong vài phút, phong cách lịch lãm và tài tử.
Tấm ảnh trông có phần... nhếch nhác ấy, giờ đây, trở thành ký ức quý báu với một tượng đài nghệ thuật Hungary, mà nhiều bài ca của ông - cùng của nhiều nghệ sĩ, ban nhạc Hung khác - đã trở thành một phần đời của mình, làm nên tình yêu cuồng nhiệt với nước Hung, người Hung và nền văn hóa, lịch sử nước này trong trái tim một kẻ đến từ khoảng cách rất xa, là mình. Ngôi sao ấy, giờ không còn nữa!
“Mùa qua mùa, trời nắng mưa - Ngả vào anh, chớ ra đi! - Và đừng để anh ra đi” (Változnak az évszakok, rossz idők, szép napok; Bújj hozzám, ne hagyj el; Ha én mennék, ne engedj el), từ giã ông với ca từ ngọt ngào của bản tình ca “Évszakok” (Bốn mùa) mà lứa DHS mình được biết tới trong vài năm đầu mới chân ướt chân ráo tới mảnh đất Hungary, mà chưa hề nghĩ rằng đây sẽ là chặng dừng chân trong đời...