Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


“ĐẮM MÌNH NGOÀI KHƠI CÓ AI MÀ MUỐN...”

(NCTG) “Con tàu đã không đến được bến bờ như kỳ vọng, nó đã bị đắm cùng với giấc mơ Châu Âu. Con mãi nợ mẹ tấm vé mà mẹ đã phải vay mượn tiền để con có được cơ hội bước lên chuyến tàu định mệnh. Mẹ đừng quá đau buồn nếu người ta không tìm được thi hài con giữa biển cả bao la...”.
Thảm kịch thuyền nhân
Lời Tòa soạn: Status trên mạng xã hội Facebook của một sinh viên người Syria tên là Amr Kahhaleh, hiện đang học tại Mỹ, trong vòng hai tuần đã có gần 11 ngàn lượt chia sẻ (share) và hơn 86 ngàn người thích (like).

Nội dung động lòng của status được cho là một lá thư viết bằng tiếng Ả Rập tìm thấy trong túi một người tỵ nạn Syria chết đuối tại Địa Trung Hải trên đường tới Châu Âu, và được Amr Kahhaleh dịch ra tiếng Anh.

Ở đĩnh điểm của cuộc khủng hoảng tỵ nạn, bên cạnh hình ảnh cậu bé Aylan Kurdi nằm úp mặt trên làn nước ở bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ, những dòng ám ảnh của lá thư nhắc nhớ giới chính khách tấn thảm kịch của người vượt biển.

Bản Việt ngữ do Anh Thư phỏng dịch (NCTG).
*

Ngôi nhà tôi ơi, luyến tiếc làm sao vì tôi sẽ không còn có dịp được rũ áo bụi đường xa khoác sau khung cửa...

Mẹ yêu dấu, hãy thứ lỗi vì con không thể thực hiện được những điều mà con đã hứa. Con tàu đã không đến được bến bờ như kỳ vọng, nó đã bị đắm cùng với giấc mơ Châu Âu. Con mãi nợ mẹ tấm vé mà mẹ đã phải vay mượn tiền để con có được cơ hội bước lên chuyến tàu định mệnh.

Mẹ đừng quá đau buồn nếu người ta không tìm được thi hài con giữa biển cả bao la. Điều đó chẳng giúp ích gì được cho mẹ ngoài việc chồng chất thêm những món nợ, dẫu sao đứa con bất hiếu này cũng không thể trở về bên mẹ được nữa.

Như những đứa trẻ khác, con cũng có những giấc mơ. Mẹ biết không, giấc mơ của con không lớn lắm đâu; con chỉ mong có đủ khả năng mua thuốc cho mẹ những khi mẹ đau ốm, nếu được thì có đủ tiền để làm lại hàm răng cho mẹ nữa. Thế mà chiến tranh đã nổ ra và cướp đi tất cả.

Để con kể mẹ nghe, răng con bây giờ đã chuyển thành màu xanh rồi đó, màu xanh của rong rêu hải tảo, vì nó dính trên răng con mà. Nói vậy chứ con vẫn thấy răng con trông đẹp hơn răng miệng của những kẻ độc tài hiểm ác cùng hàm răng sáng bóng.
 
Thật có lỗi khi con đã không xây dựng được ngôi nhà cho mẹ như con ao ước; một ngôi nhà gỗ đầm ấm như trong phim ấy, nơi tránh xa bom đạn, máy bay chiến đấu, lũ kết bè lập đảng phiền nhiễu.

Em trai của anh, giờ đây anh không thể gửi em 50 đô mỗi tháng như đã hứa để giúp em có thể sắm sửa những gì có ích cho việc học trước khi em tốt nghiệp.
 
Em gái thân yêu, anh đã từng hứa sẽ gửi tặng em một cái smartphone thật đẹp, sử dụng mạng không dây và những kỹ nghệ ứng dụng đi cùng; anh không thể hiện thực hóa những vật chất đó để em được như bè bạn, anh buồn lắm!

Xin dành lời cho những đội cứu hộ và những người thợ lặn, thành thật xin lỗi vì những khó khăn xảy đến trong việc tìm kiếm thi thể của chúng tôi. Bởi thực sự, tôi cũng không biết thi thể tôi sẽ đi đâu về đâu, vùng biển hay bờ đá nào đang chờ đón.

Kính gửi Liên Hiệp Quốc và những cơ quan chính phủ đã có sự quan tâm, hãy cứ yên tâm, thoải mái vì tôi sẽ không còn là gánh nặng cho các vị được nữa. Câu chuyện của chúng tôi sẽ hái ra tiền dưới cách khai thác của truyền thông, hãy tận dụng nó!

Chỉ có biển đón nhận chúng tôi mà không bao giờ đòi hỏi thị thực. Chỉ có cá đại dương sẵn sàng đánh chén cơ thể chúng tôi mà không màng đến sự khác biệt về tôn giáo, quan điểm chính trị…

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của tất cả mọi người!

Đắm mình ngoài biển khơi có ai mà muốn…

Tác giả bài viết: Anh Thư phỏng dịch, từ Melbourne